Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 121

Chương 921: Chấn động

“Lần này hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ a…”

Hầu như không có ngươi nào tin tưởng ở dưới công kích hợp kích của tam đại cường giả Hóa Thần và hơn một trăm tên cường giả Nguyên Anh mà còn có người có thể sống sót.

Tất cả mọi người thi nhau lắc đầu thở dài.

Nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng, đột nhiên từ bên trong đoàn hào quang óng ánh kia vang lên:

“Các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy thôi sao?”

Oanh!

Mọi người nghe được giọng nói này thì tất cả ngay lập tức giật nẩy cả mình, thi nhau nhanh chóng nhìn vào trong chiến trường, trong nháy mắt toàn bộ nghẹn họng nhìn trân trối!

Chỉ thấy, ở bên trong vòng vây của tam đại thế lực, đạo thân ảnh gầy yếu cao mà thẳng kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, thậm chí còn không thấy có chút cong nào, giống như một kích tuyệt mệnh của tam đại cường giả Hóa Thần và hơn một trăm tên cường giả Nguyên Anh trước đó đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì!

“Cái gì!!”

“Hắn thế mà… không chết?”

“Chặn được?”

“Điều này sao có thể!!”

Không chỉ mọi người ở ven bờ Đông Hải thi nhau kinh hô lên, ngay cả hơn trăm tên cường giả của tam đại thế lực, tất cả cũng đều trợn mắt há hốc mồm, nhất là ba người Ma tổ, Thần Vương và Cửu Thủ Yêu Hoàng, cả ba đều có vẻ mặt khó có thể tin nổi.

“Không có khả năng! Hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong, làm sao lại mạnh như vậy?”

“Hơn nữa hắn còn không có sử dụng bất kỳ pháp bảo phòng ngự gì, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng không có lôi ra vậy mà ngăn cản được một kích hợp lực của chúng ta?”

“Ta không tin! Đây tuyệt đối là không có khả năng!!”

Tam đại cường giả Hóa Thần thi nhau hò hét lên, quả thực không thể tin được những gì đang xảy ra ở trước mắt.

Trên thực tế, không chỉ tam đại cường giả Hóa Thần choáng váng, hơn trăm tên cường giả Nguyên Anh kia choáng váng, mấy vạn võ giả Hoa Hạ ven bờ Đông Hải cũng choáng váng mà ngay cả hàng tỷ người đang xem qua màn hình TV, điện thoại thông minh, tất cả cũng đều choáng váng.

Cường độ của một kích kia gần như có thể so với quả bom nguyên tử cỡ lớn, cũng may là ở trên biển phía đông chứ nếu như mà ở trong cảnh nội Hoa Hạ thì chỉ sợ một cái thành phố cũng phải hóa thành phấn vụn!

Bây giờ một kích cường độ nghịch thiên thế mà cũng không làm tổn thương được Diệp Trần một chút nào?

Cái tên này, còn là người sao?

Vào thời điểm này, thực lực mà Diệp Trần thể hiện ra khiến cho khắp thế gian đều phải kinh sợ ngạc nhiên!

“Hắn không có việc gì! Hắn không có việc gì! Quá tốt rồi!”

Đường Thanh Nhã kích động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, vui đến phát khóc.

Chu Tiểu Bạch mặt cũng đầy biểu cảm vẻ kích động:

“Ta đã biết, Diệp đại ca sẽ không chết dễ dàng như vậy!”

Dịch Sơn Hà lấy nắm đấm đấm mạnh ở trên bàn tay kia của mình, bên trong mắt hổ hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm, toàn thân run rẩy không ngừng:

“Được! Được!”

Vốn trước đó đã nghe Diệp Trần nói hắn có thể trong nháy mắt diệt đi cường giả Hóa Thần, Dịch Sơn Hà vẫn còn không dám tin chắc, vào ngay hôm nay mới hiểu được, Diệp Trần thật có thực lực như vậy!

Chẳng mấy chốc:

Tất cả những người dân của Hoa Hạ cũng đã phản ứng lại, lập tức tất cả đều hoan hô lên.

Chỉ cần Diệp Trần không chết, vậy Hoa Hạ còn có hy vọng!

Không cần biết bọn họ trước đó đối với Diệp Trần là chán ghét hay là thích, lúc này vận mệnh của bọn họ đều đã liên quan chặt chẽ với Diệp Trần.

Trước đó, gần như tất cả mọi người đều muốn từ bỏ, nhưng là biểu hiện của Diệp Trần bây giờ lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng một lần nữa, ở trong lòng tất cả mọi người đều tự phát cầu nguyện cho Diệp Trần.

Mà ngay vào lúc này, Diệp Trần không hiểu vì sao, hắn bỗng nhiên mơ hồ cảm nhận được một cỗ lực lượng khó mà hình dung!

“Cái này chẳng lẽ chính là…lực lượng tín ngưỡng?”

Diệp Trần thầm giật mình trong lòng!

Hắn thông qua Nhân Quả pháp tắc, mơ hồ có thể cảm ứng được, toàn bộ Hoa Hạ lúc này có hơn một tỷ khí tức sinh mệnh, tất cả đều thành lập liên hệ nào đó với hắn…

Nhớ lại lúc ở bên trong Tu Chân giới có tồn tại một tông phái đặc thù nào đó, thông qua truyền bá giáo nghĩa, quảng thu tín đồ, thu thập lực lượng tín ngưỡng, từ đó đến đề thăng thực lực của mình!

Tuy rằng những lực lượng tín ngưỡng này đối với Diệp Trần mà nói cũng không có hiệu quả tăng lên quá lớn, tuy nhiên có chút ít còn hơn không có, hơn nữa không biết có phải là hắn bị ảo giác hay không, theo từng đạo lực lượng tín ngưỡng hội tụ đến trên người của hắn mà hắn cảm thấy thể ngộ của chính mình đối với pháp tắc dường như càng thêm thấu triệt!

“Chẳng lẽ lực lượng tín ngưỡng có thể tăng lên năng lực cảm nhận của ta đối với pháp tắc?”

Sau khi Diệp Trần phát hiện vấn đề này thì trong lòng lập tức vui mừng như điên.

Hắn vốn chỉ dự định, trước khi tiến vào bên trong bí cảnh Côn Luân giúp Hoa Hạ giải trừ nguy cơ, nhưng bây giờ xem ra, dường như còn có thu hoạch ngoài ý muốn!

“Diệp Cuồng Tiên, ngươi đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Cho dù ngươi là tồn tại vượt qua Hóa Thần thì cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản một kích hợp lực của chúng ta dễ dàng như vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mặt mũi Ma tổ đầu vẻ u ám, nhịn không được mà rống lớn lần nữa, quả thực cũng bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống.

Mười hai năm trước, hắn chết dưới tay của Diệp Trần, về sau chẳng những khởi tử hồi sinh, càng là một lần hành động bước vào cảnh giới Hóa Thần, vốn cho rằng cuối cùng có cơ hội tìm được Diệp Trần để báo thù, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực của đối phương vậy mà cường đại đến tình trạng như thế!

Hai tay Diệp Trần chắp ở sau lưng, nở ra nụ cười thản nhiên:

“Thế nào? Có cần xin chữ ký không?”

Ma tổ ngẩn người ra.

Sau đó thì vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt liếc qua Ma tổ:

“Ta nói rồi, mười hai năm trước ta có thể giết các ngươi thì mười hai năm sau cũng vẫn như thế mà thôi!”

Nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi giơ một nắm tay lên:

Ầm ầm!

Một đạo đao mang màu xanh nhìn như bình thường đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Diệp Trần.

So với thanh huyết đao khổng lồ dài hơn vạn mét trước đó, mà các cường giả của Huyết Ma điện thi triển ra thì quả thực không đáng nhắc tới.

Tuy nhiên:

Tam đại cường giả Hóa Thần: Ma tổ, Thần Vương và Cửu Thủ Yêu Hoàng thì vẻ mặt của cả ba thay đổi lớn:

“Khí tức này…chẳng lẽ hắn cũng nắm giữ loại lực lượng đó?”

Ma tổ nghẹn ngào rống lớn một tiếng, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc.

“Hủy Diệt!”

Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt đao mang màu xám trực tiếp hướng phương hướng các cường giả của Huyết Ma điện, thuận tay vung lên:

Ông ~~

Nhìn qua, giống như chỉ là một kích rất bình thường, chỉ sợ ngay cả cao thủ cảnh giới Kim Đan bình thường cũng không bằng.

Tuy nhiên:

Sau khi Ma tổ nhìn thấy Diệp Trần xuất thủ, trong hai con ngươi lại hiện ra vẻ vô cùng chấn kinh, gần như không có một chút do dự nào mà nhanh chóng lùi lại phía sau!

Ngay sau đó, ở trong ánh mắt khiếp sợ không gì sánh nổi của tất cả mọi người:

Bành! Bành! Bành!

Truyện được đăng tại đây

Một đám cường giả Nguyên Anh của Huyết Ma điện, vậy mà không bất luận một chút dấu hiệu báo trước nào, từng tên đều lần lượt vỡ tan ra!

Duy chỉ có Ma tổ ở ngay lúc đầu tiên lui ra bên ngoài mấy chục dặm mới có thể thoát khỏi kích này.

Tuy nhiên:

Chỉ thấy tay trái của Diệp Trần bỗng nhiên duỗi ra, diêu không một trảo:

“Trở về!”

Ầm ầm!

Ngay sau đó:

Ở trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hình, vậy mà trong nháy mắt bắt lấy Ma tổ đã chạy trốn đi được hơn trăm dặm kéo xuống trở về trước mắt Diệp Trần.

“Diệp tiền bối! Ta sai rồi! Tha mạng! Tha…”

Ma tổ lúc này đã không còn phách lối như trước đó, lập tức kêu rên lên một tiếng.

Đáng tiếc:

Diệp Trần căn bản không hề bị lay động:

“Thời Không xé rách!”

Xoẹt xẹt rồi~

“A!!!!”

Kèm theo tiếng xương cốt cơ bắp bị xé rách là một tiếng kêu thê thảm, Ma tổ được biết đến có nhục thân cường hãi, đủ để dễ dàng chống lại bom nguyên tử, lại bị một đạo lực lượng vô hình, nhào nặn thành một đống thị vụn, sau đó hóa thành một đám sương máu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên đia…

“Cái gì!!”

Nhìn tháy cảnh tượng làm cho người chấn động này, hai mắt của tất cả mọi người toàn bộ lập tức trợn lên thật lớn, thậm chí cũng ngoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác.

Vâng ở trên vùng biển phía đông rộng lớn đông người như vậy, vậy mà yên tĩnh như chết!

P/S: Ta thích nào…chương 6. Không thấy kim phiếu a….