Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 12

Chương 812: Cự phách buông xuống

Diệp Trần bởi vì là người thứ nhất đếm ngược, cho nên là người cuối cùng tiến vào cánh cửa không gian.

Toàn bộ Mê La Tinh Hải, từ bên ngoài tới bên trong tổng cộng được chia là chín tầng tinh vực!

Mà càng là tinh vực ở rìa bên ngoài thì số lượng tinh cầu lại càng nhiều.

Diệp Trần nhớ rõ, tinh vực tầng thứ nhất có lẽ là 128 tinh cầu, sau đó mỗi khi đi vào thêm một tầng thì số lượng tinh cầu sẽ giảm xuống một nửa, đến tinh vực tầng thứ tám thì chỉ còn một quả tinh cầu.

Diệp Trần ở kiếp trước, lúc tiến vào Mê La Tinh Hải lần thứ ba, cuối cùng dừng bước ở tầng thứ tám, về phần tầng thứ chín có hình dạng gì thì có lã chẳng có ai biết.

Bởi vì căn cứ lời nói trước đó của Thôn Thiên Mãng thì chỉ cần có người tiến vào tầng thứ chín thì có thể đạt được truyền thừa của Hạo Thiên đại đế, Mê La Tinh Hải tự nhiên cũng không cần thiết phải tồn tại nữa!

Cho nên, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, có lẽ chưa có người nào chiếm được truyền thừa của Hạo Thiên đại đế.

Ngay sau khi Diệp Trần bước vào cánh cửa không gian thì đạo vết nứt hình thành cánh cửa không gian này bắt đầu chậm rãi khép lại.

Mà lúc này, ở rất xa bên ngoài tinh cầu Sơ Thủy, trong hư không vô tận đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường hoành đến cực điểm!

Dường như mấy đạo khí tức cường hoành trước mặt này, ngay cả những tinh cầu xung quanh cũng muốn bị bọn họ nghiền nát, không trung đều phải vì đó mà đứng im!

“Công Tôn tông chủ! Xem ra đồ đệ kia của ngươi gặp phải đối thủ! Tiểu tử kia làm nhục Kình Thương tông các ngươi như vậy, ngươi vẫn còn có thể ngồi vững được sao?”

Một giọng nói già nua tang thương bên trong tràn ngập uy nghiêm lại mang theo ngữ khí trêu chọc đột nhiên ở bên trong hư không vô tận vang lên, một số tinh cầu xung quanh cách gần đó lập tức run rẩy một trận, giống như không thể thừa nhận được uy áp của chủ nhân giọng nói này, lúc nào cũng có thể vỡ tung ra.

Người nói chuyện này là một người mặc một thân đạo bào màu lam nhạt, trên đạo bào này có một cái hình vẽ Thái Cực Ngư, nhìn qua cũng chỉ là một lão đạo sĩ bình thường nhưng lại ngang nhiên đứng ở trong hư không giống như giẫm trên đất bằng.

“Hắc! Ngọc không mài thì không nên thân! Đồ nhi này của ta cái gì cũng được, nhưng tính tình quá táo bạo, nếu như có thể lấy tiểu tử kia mài tính tình của hắn cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt! Chỉ là một tên tiểu bối, chỗ nào đáng giá lão phu tự mình động thủ?”

Lại có một giọng nói già nua vang lên, mà chủ nhân của giọng nói này thì là một người đàn ông trung niên trên người mặc trường bào màu vàng kim, nhưng nếu bàn về khí tức thì lại không kém hơn so với ông lão trước đó!

Hóa ra, người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng kim này chính là Công Tôn Vô Ngã tông chủ Kình Thương tông một trong bát đại tiên môn!

Còn về phần ông lão mặc đạo bào màu lam nhạt kia thì lại chính là Vân Thương Sinh tông chủ Vô Cực tông!

Ngoài ra còn có bốn đạo khí tức cường hãn khác, thì cũng là cường giả trong bát đại tiên môn khác.

Nếu để cho Diệp Trần biết những người kia, tông chủ bát đại tiên môn loại đại nhân vật cấp cự phách, vậy mà đang âm thầm để ý đến bọn họ thì không biết sẽ có cảm tưởng gì?

Sau khi Công Tôn Vô Ngã nói xong lời này thì đề tài câu chuyện bỗng nhiên xoay chuyển, lại nói tiếp:

“Vân tông chủ, ngược lại là ngươi, ta nghe nói Diệt Thế Ma đao kia ở ngay trong tay tiểu tử vừa rồi? Ngươi thế mà còn có thể đứng im được ở đây? Thật là làm cho ta bội phục a!”

“Ồ? Còn có chuyện như thế?”

“Diệt Thế Ma đao, vậy mà ở trong tay tiểu tử kia sao?”

“Dưới loại tình huống vừa rồi, hắn vậy mà có thể nhịn được không sử dụng?”

“Lại nói tiểu tử này đến cùng là đi theo con đường nào? Ta thấy khí tức của hắn giống như là chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà, vậy mà hoàn toàn nhìn không ra lai lịch kẻ này!”

Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Vân Thương Sinh cười ha ha một tiếng, đột nhiên nói:

“Không cần biết hắn có lại lịch gì, chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối mà thôi! Chính như Công Tôn tông chủ nói, chỗ nào đáng giá chúng ta tự mình xuất thủ? Chuyện đồng lứa nhỏ tuổi sẽ để cho đồng lứa nhỏ tuổi đi giải quyết đi! Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được!”

Diệp Trần một cước bước vào cánh cửa không gian, chỉ cảm thấy không gian trước mặt lắc lư một trận:

Rầm rầm!

Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới dường như đột nhiên có nhiều thêm một đạo gông xiềng vô hình, phong ấn lại toàn bộ tu vi của hắn!

Diệp Trần trong nháy mắt từ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong trở thành một người bình thường không có bất kỳ một chút tu vi gì, ngay cả một chút xíu chân nguyên cũng không thi triển ra được.

Đọc FULL truyện tại đây

Không những như thế, tính cảo các loại pháp bảo bên trong Càn Khôn Trạc cũng bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó phong ấn lại toàn bộ, không cách nào sử dụng.

“Thủ đoạn thần thông của Hạo Thiên đại đến quả nhiên là cao thâm mạt trắc a!”

Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu.

Phải biết cho dù là Độ Kiếp đế quân tới nơi này, tu vi toàn thân cũng sẽ bị phong ấn, căn bản không có bất kỳ một chút lực phản kháng nào!

Tuy nhiên cũng may, tuy rằng toàn bộ chân nguyên của Diệp Trần đều bị phong ấn nhưng là cường độ nhục thể của hắn sau khi tu luyện qua Cửu Thiên Phần Thân quyết đã cường đại hơn so với Phản Hư chân quân bình thường, so với những người khác thì ngược lại hắn có ưu thế rất lớn.

Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ, trong óc đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức:

“Lấy thời hạn một canh giờ, cứ mỗi lần giết chết một con yêu thú thì có thể khôi phục số lượng chân nguyên nhất định”

Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó thì hết sức vui mừng, mỗi lần Mê La Tinh Hải mở ra thì quy tắc khảo nghiệm đều không giống nhau, căn bản không có bất luận một chút quy luật nào đáng nói.

Mà quy tắc của lần khảo nghiệm này rõ ràng rất có lợi đối với Diệp Trần!

Chỉ cần giết chết yêu thú thì có thể khôi phục chân nguyên, hơn nữa số lượng chém giết càng nhiều thì chân nguyên ngôi phục cũng càng nhiều.

Những người trước mắt này, chân ngyên chắc chắn cũng đã bị phong ấn toàn bộ mà người có nhục thân cường hãn, ở cửa này rõ ràng có được ưu thế rất lớn!

“Rống!”

Đạo suy nghĩ này vừa mới dâng lên trong đầu Diệp Trần, kèm theo đó thì ở một bên trong khu rừng có một tiếng gầm gừ, vậy mà xuất hiện một con yêu thú.

Yêu thú này có hình dạng giống như Lang, cao tới bốn năm mét, có một bộ lông màu xanh, từng chiếc dựng đứng lên, toàn thân giống như mọc đầy gai sắt!

Thanh Thứ Yêu Lang, yêu thú cấp hai!

“Đến hay lắm!”

Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chẳng những không có lùi bước, thay vào đó là chủ động nghenh tiếp đón lấy:

Truyện được đăng tại đây

“Rống!!”

Con Thanh Thứ Yêu Lang kia há ra cái miệng to như chậu máu của nó hướng về phía Diệp Trần bổ nhào tới, muốn một ngụm nuốt Diệp Trần vào trong bụng.

Diệp Trần bỗng nhiên gia tăng tốc độ, đồng thời thân thể trùn xuống, trượt mấy mét dọc theo mặt đất, vừa vặn tránh thoát móng vuốt sắc bén và cái miệng to lớn của Thanh Thứ Yêu Lang, hơn nữa còn một lần hành động vót tới phần bụng của nó, sau đó là hướng về phía eo của nó tung ra một quyền hăng hăng đánh xuống!

Đầu cứng như đồng, xương cứng như sắt mà eo thì mềm như đậu hũ!

Bất luận là yêu thú thuộc gióng loài Lang nào thì nhược điểm lớn nhất của bọn chúng chính là phần eo!

Cho dù Diệp Trần có cường độ nhục thân không yếu, thế nhưng không có chân nguyên gia trì, muốn chính diệt giết chết một con yêu thú cấp hai vẫn là phải phí một chút công sức.

Bây giờ thời gian có hạn, không cho hắn thời gian từ từ săn giết, cho nên nhát định phải tìm tới nhược điểm của yêu thú, nhất kích tất sát!

Ầm!

Một quyền Diệp Trần tung ra này hung hăng đánh trúng điểm yếu của Thanh Thứ Yêu Lang.

“Ngao!!”

Thanh Thứ Yêu Lang lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể khổng lồ kia lại bị một quyền này của Diệp Trần đánh bay ra ngoài, sau đó thì nằm co quắp ở trên mặt đất, sau khi thở dốc một lúc thì hoàn toàn không còn khí tức.

Ông ~~

Sau khi Thanh Thứ Yêu Lang bị một chiêu của Diệp Trần giết chết thì lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, bay vút vào trong cơ thể của Diệp Trần.

P/S: Ta thích nào….chương 3.