Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 112

Chương 912: Diệp Trần cường thế

“Ha ha ha! Diệp Cuồng Tiên, ngươi sợ!”

Đoạn Cửu Đức nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Diệp Trần thì lập tức đắc ý cười lên ha hả.

Mà Vô Nhai lão nhân ở một bên cũng cười theo nói:

“Bây giờ Tiên, Thần, Yêu, Ma tứ giới, đều đã hoàn toàn nằm dưới sự chưởng khống của Đế Tôn đại nhân, nếu như ngươi thức thời thì giết sạch toàn bộ những người võ giả của Hoa Hạ này, rồi hiệu trung với Đế Tôn đại nhân, có lẽ còn có thể bảo trụ được cái mạng nhỏ của ngươi!! Kiệt kiệt kiệt!”

Mấy tên cường giả còn lại của Bồng Lai cũng thi nhau đi theo phá lên cười, hiển nhiên là không có sợ hãi.

Mọi người ở xung quanh tuy rằng nghe như lọt vào trong sương mù không hiểu gì cả, thế nhưng đại khái cũng nghe hiểu.

Bên Bồng Lai tiên giới dường như tồn tại một vị cực mạnh, thậm chí ngay cả Diệp tiên nhân cũng có chút kiêng kỵ!

“Hừ!!”

Diệp Trần nghe xong lời nói này của Đoạn Cửu Đức và Vô Nhai lão nhân thì lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt:

“Ta mặc kệ chủ tử đằng sau các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, hắn có thể phục sinh các ngươi một trăm lần thì ta có thể giết các ngươi một trăm lần!”

“Dám can đảm phạm vào người Hoa Hạ ta thì cho dù là Thần, ta cũng giết không tha!”

Ầm ầm!

Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên vỗ xuống một chưởng!

Bành!

Những người này phóng tầm mắt trên thế giới đều là cường giả đứng đầu nhất, ở dưới chưởng lực mênh mông kia của Diệp Trần lại giống như bã đậu, trong nháy mắt toàn bộ vỡ ra.

“Hủy Diệt pháp tắc! Tịnh Hóa!!”

Xì xì xì ~

Sau khi những người này hóa thành mưa máu, mỗi một cái tế bào đều được pháp tắc chi lực hung hăng xé rách, nghiền ép, thẳng đến cuối cùng hóa thành nguyên tử cơ bản nhất, hoàn toàn biến mất trên thế gian.

“Ta cũng không tin, những người này bị ta dùng Hủy Diệt pháp tắc, ngay cả linh hồn lạc ấn cũng bị xóa đi, ngươi còn có thể phục sinh lại được bọn hắn?”

Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về hướng phía đông nơi Bồng Lai tiên giới tự lẩm bẩm một câu.

Mà cùng lúc đó:

Ở bên trong một cái cung điện vô cùng hoa mỹ trong Bồng Lai tiên giới, đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô:

“Pháp Tắc chi lực! Trên đời này lại còn có những người khác nắm giữ Pháp Tắc chi lực? Hơn nữa còn dùng Pháp Tắc chi lực hủy đi mấy món đồ chơi này của ta, có ý tứ! Xem ra Hạo Thiên giới này thật đúng là càng ngày càng thú vị ha ha ha!”

Một bên khác:

Diệp Trần thấy thủ đoạn lôi đình, sau khi giết chết mấy đại cường giả này, vô luận là mọi người ở đây hay là hơn một tỷ người đang xem trên sóng trực tiếp, toàn bộ đều cảm thấy vô cùng rung động.

Nhất là câu nói vừa rồi của Diệp Trần, “Dám can đảm phạm vào người Hoa Hạ ta thì cho dù là Thần, ta cũng giết không tha!!” khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ!

Dịch Sơn hà và chúng tướng Hoa Hạ càng xem thì nhiệt huyết càng sôi trào, không thể không thi nhau hô to:

“Diệp soái uy vũ!!”

Đường Thanh Nhã nhìn qua đạo bóng dáng giống như Thần trước mắt, trong lúc nhất thời cũng nhìn tới ngây dại.

Còn về phần Thẩm Thanh Sơn kia gần như đều sắp bị mọi người lãng quên, vào lúc này thì sớm đã hoàn toàn tuyệt vọng!

Người khác có lẽ không biết, hắn lại hiểu rõ hơn so với bất luận kẻ nào, những người trước đó kia đều có thực lực Nguyên Anh đỉnh phong, thậm chí có người đã bước vào cảnh giới nửa bước Hóa Thần!

Hắn vốn cho rằng, một đám cường giả như thế thì cho dù không địch lại Diệp Cuồng Tiên, nhưng ít nhất cũng có thể có lực đánh một trận, không nghĩ tới vậy mà toàn bộ đều bị Diệp Cuồng Tiên giết chết một cách dễ dàng như vậy!

Cái tên này đến cùng là mạnh đến trình độ gì a!

Thẩm Thanh Sơn vào lúc này lòng đã như tro nguội, hoàn toàn không ôm bất kỳ hi vọng gì.

“Diệp Cuồng Tiên! Ngươi giết ta đi!!”

Thẩm Thanh Sơn trong tuyệt vọng, biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát rống lớn một tiếng.

Diệp Trần nhàn nhạt đưa mắt nhìn qua hắn, thuận tay cong ngón búng ra:

“Tước đoạt!”

Oanh!

Lực lượng chân nguyên trong cơ thể của Thẩm Thanh Sơn ngay lập tức hóa thành hư không, hoàn toàn biến thành một tên phế nhân.

Đọc FULL truyện tại đây

“A!!”

Thẩm Thanh Sơn cảm nhận được sự biến hóa của thân thể mình, lập tức không cam lòng rống lớn một tiếng:

“Ngươi muốn giết cứ giết, vì sao còn phải tra tấn ta như thế? Tính gì anh hùng hảo hán?”

Diệp Trần căn bản không thèm để ý, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tào Văn ở dưới lôi đài:

“Hắn giao cho ngươi, thù của Tào gia các ngươi, ngươi tự tay đến báo!”

“Rõ!”

Tào Văn nghe được điều này thì lập tức hết sức vui mưng, lập tức khom người lên tiếng rồi mới trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, nắm chặt Thẩm Thanh Sơn giống như chó chết lên

“Thẩm Thanh Sơn! Ta đã từng coi ngươi như huynh đệ, mà ngươi lại phản bội ta, phản bội Tào gia! Ngươi có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?”

Phanh phanh phanh!

Tào Văn vừa nói, một quyền tiếp lấy một quyền nện ở trên người Thẩm Thanh Sơn, Thẩm Thanh Sơn bây giờ không có tu vi, căn bản không có chút sức chống cự nào, chẳng mấy chốc cũng đã thoi thóp.

Diệp Trần không tiếp tục để ý tới chuyện này, ngược lại hướng tới cái khung phía trước, trực tiếp thuận tay vung lên, những cái dây sắt buộc Chúc Tiểu Bạch vào cái khung kia trong nháy mắt vỡ vụn ra.

Đường Thanh Nhã ở một bên cũng lập tức đi lên phía trước, một tay đỡ lấy Chúc Tiểu Bạch:

“Diệp Trần, Tiểu Bạch hắn không có sao chứ?”

Đường Thanh Nhã một mặt lo lắng:

Diệp Trần mỉm cười:

“Hắn đây là bị người thi triển thuật, không có gì trở ngại cả!”

Trong khi nói chuyện, Diệp Trần đưa tay đặt ở trên đỉnh đầu của Chúc Tiểu Bạch, một đạo chân nguyên bao hàm Tạo Hóa pháp tắc, rót vào trong cơ thể của Chúc Tiểu Bạch.

Xì xì xì ~

Những thương thế trên người Chúc Tiểu Bạch vốn là còn rất kinh khủng, trong nháy mắt cũng đã tốt hơn bảy tám phàn, sau đó thì ung dung tỉnh lại tới.

“Diệp, Diệp đại ca! Thật là ngươi sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Thanh Nhã tỷ, ngươi cũng tới!”

Sau khi Chúc Tiểu Bạch tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Trần và Đường Thanh Nhã ở trước mắt mình thì mặt mũi lập tức đầy vẻ kích động.

Truyện được đăng tại đây

Diệp Trần lại an ủi Chúc Tiểu Bạch vài câu, lúc này mới ngược lại nhìn về phía mọi người dưới lôi đài.

Mọi người sớm bị thần uy của Diệp Trần làm cho rung động tới tột đỉnh, không có Diệp Trần cho phép, ai cũng không dám tự tiện rời đi, thậm chí ngay cả thở mạnh một chút cũng không dám.

“Yến chân nhân, hơn mười năm không thấy, từ khi chia tay đến bây giờ không có vấn đề gì chứ?”

Diệp Trần liếc mắt thoáng nhìn qua Yến chân nhân trong đám người, chủ động chào hỏi một tiếng.

Dù sao thì trước đó, hắn là một người duy nhất, chịu đứng ra nói chuyện thay cho người của Cuồng Tiên môn, Diệp Trần tự nhiên sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này.

Yến chân nhân nghe được Diệp Trần chủ động chào hỏi hắn thì lập tức cảm thấy bị sủng ái mà lo sợ, lập tức phi thân nhảy lên lôi đài, hướng về phía Diệp Trần khom người thi lễ một cái, vẻ mặt tươi cười, nói:

“Đa tạ Diệp tiên nhân lo lắng! Thân thể lão hủ coi như khỏe mạnh!”

Diệp Trần khẽ gật đầu, chậm rãi nói:

“Bây giờ Bồng Lai tặc tử càn rỡ, nhiều lần gây sóng gió ở Hoa Hạ ta, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của những người bên trong giới võ đạo chúng ta, nhất định phải nhanh chóng dọn sạch thế lực còn sót lại của bọn họ!”

Nói đến đây, Diệp Trần dừng lại một chút, lại tiếp tục nói:

“Yến chân nhân, kể từ hôm nay, phiền phức do ngươi đảm nhiệm chức vị võ lâm minh chủ phương Nam, cần phải tra rõ mỗi một đại tông môn, nhỏ tận gốc dư nghiệt của Bồng Lai tiên giới!”

Xoạt!

Diệp Trần vừa nói ra lời này thì toàn trường lập tức xì xào bàn tán.

Phải biết, Yến chân nhân tuy rằng có danh tiếng trong giới võ lâm mấy chục năm, nhưng uy vọng ở trong giới võ đạo phương Nam cũng không tính là cao, nhất là mấy năm gần đây, Võ Đang phái bị đàn áp nghiêm trọng, ở trong chốn võ lâm phương Nam, chỉ có thể coi là thế lực trung đẳng.

Diệp Trần bây giờ há miệng ra, thì trực tiếp phong Yến chân nhân làm minh chủ võ lâm phương Nam, điều này làm cho mọi người ít nhiều có chút khó mà tiếp nhận.

“Làm sao? Các ngươi ai có ý kiến?”

Diệp Trần một mặt đạm mạc, nhìn tất cả mọi người ở xung quanh một vòng, tất cả mọi người lập tức câm nín, cho dù là ai cũng không dám nói nửa chữ không.

P/S: Ta thích nào…chương 2…