Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 109

Chương 909: Tùy ý diệt sát!

Ầm ầm!

Cái búa màu vàng kim kia trong nháy mắt bành trướng tới độ cao hơn ngàn mét, mang theo lực lượng giống như có thể khai thiên tích địa, hướng về phía Diệp Trần ở phía dưới hung hăng bổ xuống!

“Thật mạnh! Cái búa này chửng lẽ là Thánh khí trong truyền thuyết?”

“Cường giả Địa Tiên cộng thêm Thánh khí, uy lực này thật là đáng sợ!”

“E rằng cho dù là Diệp Cuồng Tiên cũng không thể coi như không quan trọng a?”

Tuy nhiên:

Đối mặt với một kích như thể hủy thiên diệt địa này của Long trưởng lão, Diệp Trần vẫn không có quay đầu lại, chỉ làm chậm rãi giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng cái búa kia nghênh tiếp đón lấy.

“Cái gì! Hắn đây là muốn dùng nhục thân đi đón đỡ sao?”

“Cử động này của hắn không khỏi cũng quá bất cẩn đi?”

“Cho dù là cường giả Thiên Tiên trong truyền thuyết, chỉ sợ cũng không dám làm như vậy chứ?”

Tất cả mọi người đều kinh hô lên, hiển nhiên đều cảm thấy cử động lần này của Diệp Trần thực sự có chút không coi ai ra gì.

Long trưởng lão thấy thế thì lập tức cảm thấy mình đã bị làm nhục rất lớn:

“Muốn chết!!”

Long trưởng lão bao gồm cảm giác xấu hổ lẫn tức giận đan xen vào nào, dốc hết tất cả chân nguyên trong thể nội, rót toàn bộ vào bên trong Thánh khí, chuẩn bị được ăn cả ngã về không.

Hắn thấy, uy lực của một búa này của hắn thì cho dù là cương giả tuyệt thế cảnh giới nửa bước Hóa Thần cũng tuyệt đối không dám đón đỡ.

Cho dù lúc trước hắn đã nghe nói qua không ít lời kể lại liên quan tới Diệp Trần, nhưng đó dù sao cũng là chuyện ở hơn mười năm trước, ai biết là thật là giả?

Hơn nữa cho dù là Diệp Trần đã bước vào trong cảnh giới Hóa Thần trong truyền thuyết kia cũng dám bất cẩn như thế, chính mình cũng chưa chắc không có sức đánh một trận!

Huống chi xung quanh còn có những cao thủ khác của Bồng Lai tiên giới, hắn cũng không phải một mình tác chiến, bọn họ những người này phối hợp với nhau thì cho dù là cường giả Hóa Thần cũng có đầy đủ thực lực đển chiến một trận!

Ầm ầm!

Một búa kinh thiên kia rơi xuống như thể muốn bổ nát cả thiên địa, ở dưới uy áp kinh khủng kia, cả tòa nhà cao ốc đều lung lay sắp đổ, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ!

Tuy nhiên:

Nhìn thấy Diệp Trần và Đường Thanh Nhã, và thậm chí cả tòa nhà dưới chân mọi người đều sẽ bị cái búa này bổ nát ra, cái búa tỏa ra khí tức khủng bố này chợt như ngừng lại giữa không trung!

“Cái gì!”

“Vậy mà chặn lại dễ dàng như thế?”

“Điều này sao có khả năng?”

Không chỉ các thế hệ trẻ có mặt ở đây đều choáng váng, tất cả đều xem tới trợn mắt há hốc mồm mà ngay cả một số người của thế hệ đi trước như Yến chân nhân đã từng được chứng kiến thực lực của Diệp Trần, tất cả cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng nồng đậm:

“Hơn mười năm không thấy, thực lực của Diệp tiên nhân dường như càng thêm sâu không lường được…”

Mà những người xem thông qua sóng trực tiếp, mặc dù không cách nào cảm nhận được không khí tại hiện trường, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Trần dùng một tay đón lấy một búa như thể hủy thiên diệt địa kia, từng người lập tức cũng đều cảm thấy choáng.

“Cái tên này, còn là người sao?”

“Không phải theo như lời đồn thì võ giả cấp bậc Địa Tiên, chính là cường giả cấp cao hàng đầu trên thế giới sao? Mà Thánh khí kia thì càng là tồn tại còn muốn sắc bén hơn cả Linh khí sao? Lại bị hắn tay không đỡ được?”

“Chẳng lẽ nhục thể của hắn đã có thể so với Thánh khí rồi hay sao?”

“Không thể tưởng tượng nổi! Thật không thể tưởng tượng nổi!”

Mà Long trưởng lão vào lúc này thì mặt mũi cũng đầy vẻ khó có thể tin, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống!

Tay không chống lại Thánh khí?

Cho dù là cường giả Hóa Thần trong truyền thuyết cũng không có khả năng có được nhục thân cường đại như thế đi!

Cái tên này đến cùng là yêu nghiệt gì a!

Bỗng nhiên, Long trưởng lão cuối cùng cũng hiểu ra, những cường giả của Bồng Lai tiên giới đã từng giao thủ với Diệp Trần, tại sao vừa nhắc tới cái người này thì tất cả đều chỉ nghe thôi mà cũng biến sắc…

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi chỉ sựa vào một cái búa rá rưởi như thế mà cũng muốn làm tổn thương ta? Ngươi là sống ở trong mơ sao?”

Giọng nói đạm mạc của Diệp Trần lại vang lên lần nữa, vẫn không có quay đầu nhìn Long trưởng lão, một bàn tay nâng lên lại bỗng nhiên nắm lại:

Bành!!

Cái búa màu vàng kim có chiều dài hơn ngàn mét kia ở dưới một cái nắm nhẹ nhàng này của Diệp Trần thế mà giống như thể là giấy, trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một đống mảnh vỡ!!

“Không!!!”

Long trưởng lão lập tức khó có thể tin rống lớn một tiếng, đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng phản phệ cường đại, ngay lập tức làm cho hắn phải điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra đằng sau.

“Cái gì!!”

Mọi người ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nghịch thiên này thì lập tức toàn bộ đều hóa đá tại chỗ.

“Đây chính là Thánh khí a! Thế mà bị hắn nắm một cái đã nát mất rồi?”

“Đây là lực lượng mà con người có khả năng có được hay sao?”

“Trời ạ! Thực lực của hắn…vậy mà đã cường đại tới mực độ này rồi sao?”

“Đây cũng quá nghịch thiên đi!”

“Trốn!!”

Sau khi Long trưởng lão bị Diệp Trần thuận tay đánh lui thì sớm đã bị dọa đến hồn vía lên mây, nơi nào còn dám tiếp tục ở lại chờ chết, quay người liền muốn chạy trốn đi.

“Còn muốn chạy? Chạy được sao?”

Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, trực tiếp vẫy tay một trảo:

“Thời Không pháp tắc, giam cầm!”

Ầm ầm!

Long trưởng lão lập tức cảm thấy chính mình bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó giam cầm lại, thân thể vậy mà cũng không thể động đậy được một chút nào, giống như bị nhốt ở bên trong một cái lồng giam vô hình.

“Đây là thủ đoạn gì?”

Truyện được đăng tại đây

Long trưởng lão rống lớn một tiếng, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng không có cách nào phá vỡ dù chỉ là một chút.

“Chết!”

Diệp Trần từ đầu đến cuối đều không có quay đầu nhìn bị cường giả cảnh giới Địa Tiên này, bàn tay chỉ hơi nắm một cái.

Một đạo Hủy Diệt pháp tắc vô hình đã bao khỏa Long trưởng lão vào trong đó, sau đó thì bắt đầu xé rách mỗi một tấc tế bào của hắn.

“A!!!!”

Kèm theo đó là từng tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết, Long trưởng lão, vị này đường đường là cường giả tuyệt thế cấp bậc Địa Tiên vậy mà ở trong nháy mắt hóa thành một đám sương máu, hoàn toàn thân tử đạo tiêu.

“Tê ~!”

Vô luận là những người bên trong giới võ đạo có mặt ở đây hay là những người đang xem qua sóng trực tiếp, nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc này thì tất cả lập tức đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh.

Cái người xem qua sóng trực tiếp trước đó còn kêu gào muốn khiêu chiến solo với Diệp Trần, trong lúc nhất thời dọa đến không dám lên tiếng, cho dù là cách một cái màn hình cũng không dám nói ra lời nói như vậy nữa.

Nói đùa, vị Long trưởng lão của Thanh Long phái kia, mấy năm gần đây ở trong giới võ lâm của Hoa hạ có được danh tiếng không nhỏ, chính là đại nhân vật cấp Địa Tiên, tuyệt đối là tồn tại đứng ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, bây giờ cũng bị Diệp Trần tùy ý diệt sát, huống chi là bọn họ!

“Cái này…”

Một bên, Thẩm Thanh Sơn đứng ở bên bờ lôi đài quan chiến, thấy cảnh này thì cả người đều hoàn toàn choáng váng.

Tuy rằng Diệp Cuồng Tiên đột nhiên xuất hiện làm rối loạn tất cả kế hoạch mà hắn vạch ra, thế nhưng là hắn cũng không có quá bối rối, ngược lại mơ hồ còn có chút hưng phấn, hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái cơ hội một lần hành động diệt sát luôn cả Diệp Cuồng Tiên!

Thẩm Thanh Sơn rất rõ, Cuồng Tiên môn thậm chí là quân đội của Hoa Hạ sở dĩ vẫn luôn chậm chạp không thỏa hiệp với Bồng Lai tiên giới là có một cái nguyên nhân rất quan trọng, đó là bởi vì có sự tồn tại của Diệp Cuồng Tiên.

Chỉ cần có thể giết Diệp Cuồng Tiên sẽ hoàn tàon phá hủy mộng tưởng của những người này!

Đến lúc đó toàn bộ Á Châu đều sẽ trở thành một cái chi nhánh của Bồng Lai tiên giới bọn họ!

Thế nhưung là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình đã cố gắng suy đoán tới thực lực của người kia, nhưng vẫn còn đánh giá quá thấp!

Vậy mà chỉ dùng một chiêu!

Không!

Chuẩn xác mà nói, Diệp Trần diệt sát một tên cường giả tuyệt đỉnh cảnh giới Địa Tiên vậy mà dễ dàng như thể nghiền chết một con kiến hôi!

P/S: Ta thích nào…chương 7 nha…cảm ơn Tiểu.Thiên: 10.000 TLT, quelam2022: 2000 TLT, KhiemHD: 2000 TLT và 25 KP, soigia2017: 2000 TLT, kenji010592: 20 KP….