Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 108

Chương 908: Kẻ hèn này là Diệp Cuồng Tiên

Oanh long long long long!

Sau khi lời nói đạm mạc này của Diệp Trần rơi xuống, một cỗ khí thế kinh thiên đột nhiên từ trong thân thể của hắn bắn ra, xông lên tận chín tầng trời cao!

Bạch bạch bạch!

Tất cả mọi người xung quanh đều quá sợ hãi, không thể không thi nhau hướng phía sau mà lùi lại.

Những lực lượng cấm chế ở xung quanh sân thượng kia ở dưới cỗ khí thế cường đại này xung kích vậy mà toàn bộ vỡ vụn ra.

Sau đó:

Xoạt xoạt xoạt!!

Mọi người phát hiện, cả tòa nhà cao ốc dưới chân bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ rạn nứt ra, nhưng quỷ dị chính là cũng không có lập tức sụp đổ.

Tất cả mọi người cũng không nhịn được mà run lẩy bẩy, đây là một loại sợ hãi xuất phát từ bản năng, giống như con thỏ đối mặt với một con sư tử, là loại áp chế đến từ đẳng cấp bên trên!

Chẳng những tất cả mọi người ở trên sân thượng bị cỗ khí tức chường đại đến nghịch thiên này chấn nhiếp mà ngay cả những người đang xem phát sóng trực tiếp vào lúc này tất cả cũng đều bị trấn trụ, sau đó thì thi nhau bàn tán:

“Đây là tình huống gì?”

“Người trẻ tuổi này là ai? Có vẻ như rất mạnh a!”

“Ta nhớ được trong thế hệ tuổi trẻ của giới võ đạo Hoa Hạ, từ trước đến nay lấy Chúc Tiểu Bạch làm đầu, thế nhưng là khí thế của người này dường như so với Chúc Tiểu Bạch còn cường đại hơn rất nhiều a!”

“Xem ra Hoa Hạ chúng ta thật đúng là ngọa hổ tàng long!”

“Chờ một chút, nghe lời vừa rồi hắn mới nói kia thì dường như cũng là người của Cuồng Tiên môn!”

Ngư Dao Dao ở dưới đài nhìn qua bóng lưng thon gầy giống như thần làm cho người phải sợ hãi kia, đôi mắt đẹp lập tức trợn lên thật lớn, bàn tay trắng như ngọc che miệng, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm:

“Hắn…hắn vậy mà…mạnh như thế!!”

Mà Long trưởng lão kia trước đó hoàn toàn không có để Diệp Trần vào trong mắt, giờ phút này hai mắt cũng trợn lên thật lớn, quả thực không thể tin được những gì đang xảy ra ở trước mắt, chỉ vào Diệp Trần lắp bắp nói:

“Ngươi! Ngươi đến tột cùng là…là ai?!!”

“Ha ha!”

Diệp Trần phát ra một nụ cười đầy vẻ giễu cợt, chậm rãi mở miệng nói ra từng chữ:

“Kẻ hèn này là Diệp! Cuồng! Tiên!”

Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, cuối cùng ở trước mặt mọi người để lộ ra bộ mặt của mình.

Oanh!

Vào lúc này:

Chẳng những mọi người ở trên sân thượng, tất cả đều thấy rõ ràng gương mặt của Diệp Trần, máy quay phim tự động trên không trung cũng tự động khóa chặt hình ảnh và truyền tải nó đến nền tảng phát sóng trực tiếp:

“Diệp Cuồng Tiên? Cái tên này giống như đã nghe qua ở đâu?”

“Ngươi đúng là học sinh tiểu học a! Ngay cả đại danh của Diệp Cuồng Tiên cũng chưa từng nghe qua thì còn không biết xấu hổ nói mình hiểu rõ giới võ đạo?”

“Vẫn là để ta phổ cập cho ngươi một chút tri thức đi! Diệp Cuồng Tiên chính là Diệp tiên nhân ở hơn mười năm trước được vinh danh là đệ nhất nhân giới võ đạo trên toàn cầu! Người sáng lập ra Cuồng Tiên môn!”

“Cái gì! Hắn chính là Diệp tiên nhân năm đó dựa vào sức một mình ép Cao Ly, san bằng Đảo quốc, quét ngang sáu nước ở phía đông nam của Á châu, khiến nước Mỹ phải cúi đầu, toàn cầu cũng vì đó mà phải rung động sao?”

“Thật là Diệp tiên nhân sao? Không nghĩ tới hắn thế mà còn trẻ tuổi như thế a!”

“Theo như lời đồn thì hắn sớm đã mất tích hơn mười năm trước, có người nói hắn đã vẫn lạc, thế nào mà hôm nay đột nhiên sống lại xuất hiện ở đây?”

“Đánh rắm! Diệp tiên nhân ở năm đó thế nhưng là toàn cầu công nhận đệ nhất, làm sao có thể vẫn lạc dễ dàng như thế?”

“Ha ha! Lần này có trò hay để xem!”

Ở bên trong hơn một tỷ đôi mắt nhìn chằm chằm vào, khí tức trên người Diệp Trần cũng bình tĩnh trở lại, khôi phục lại bộ dáng bình thường như trước đó, rồi mới hướng Đường Thanh Nhã chậm rãi đi tới.

Đọc FULL truyện tại đây

“Diệp…Diệp Trần, thật…thật là anh sao? Tôi không phải đang nằm mơ đó chứ?”

Đường Thanh Nhã nhìn qua gương mặt mà cô mong nhớ ngày đêm ở trước mắt kia, hốc mắt trong nháy mắt đỏ hoe, nước mắt giống như nước lũ tràn vỡ đê mà ào ào chảy xuống.

Diệp Trần đi tới trước mặt Đường Thanh Nhã, đưa tay xóa đi vệt nước mắt trên gương mặt tuyệt đẹp kia, hướng về phía cô ta nhếch miệng cười một tiếng:

“Cô đương nhiên không phải đang nằm mơ! Thanh Nhã, ta đã trở về!”

Nói xong lời này, Diệp Trần giang hai cánh tay ra:

Đường Thanh Nhã hơi ngẩn ngơ chợt rống như chim bay vào trong trừng, ngay lập tức nhào vào trong ngực Diệp Trần, chôn chặt trong ngực Diệp Trần, sau khi đắm chìm trong cảm giác ấm áp đã mất từ lâu thì bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó, lập tức hừ nhẹ một tiếng, nói:

“Diệp Trần! Anh cái tên khốn kiếp này! Rõ ràng nói là ở trong vòng mười năm sẽ trở về, nhưng nói không giữ lời, anh biết chúng ta chờ anh vất vả như thế nào không? Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!”

Đường Thanh Nhã vừa nói vừa đấm vào trên người Diệp Trần không ngừng, dường như muốn dùng loại phương thức này phát tiết ra ngoài tưởng niệm hơn mười năm qua.

Người xem trên sóng trực tiếp thấy cảnh này thì lập tức gào lên:

“Nữ thần của ta a! Vậy mà lại bị người đoạt đi như thế!”

“Cái tên gọi là Diệp Cuồng Tiên này, ta muốn solo với ngươi!”

“Thôi đi! Tên thần kinh này! Đây chính là đệ nhất nhân trên toàn cầu trước đây, ở mưới mấy năm trước đây, ngay cả Mỹ quốc cường quốc đệ nhất thế giới cũng bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng solo? Hắn thổi cái ngươi chắc hồn vía lên mây luôn!”

“Vậy à, ôi lỡ lời, lỡ lời!”

Người đang xem qua sóng trực tiếp, mặc dù nhìn cách qua cái màn hình, tuy cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Diệp Trần, nhưng còn không đến mức cảm thấy sợ hãi, cho nên mới có thể trêu chọc không chút kiêng kỵ nào.

Thế nhưng là mọi người ở tại trên sân thượng thì lại không có sự can đảm này, tất cả mọi người đều ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhất là những đám võ giả thế hệ đi trước kia đã từng được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần thì càng là mặt mũi đầy vẻ thấp thỏm.

Lúc này ở Kinh Đô!

Khi chúng tướng Hoa Hạ nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài thì lập tức toàn bộ đột nhiên đứng dậy, từng đôi mắt hổ đỏ bừng, mặt mũi đầy vẻ kích động:

“Diệp soái!”

Truyện được đăng tại đây

“Thật sự là Diệp soái sao?”

“Ha ha! Diệp soái trở về! Hoa Hạ chúng ta được cứu rồi! Ha ha ha!”

“Diệp soái vẫn đẹp trai như ngày xưa a!!!”

Những người này ngày bình thường là những người đàn ông cứng như thép nói năng thận trọng, là trụ cột của nước nhà nhưng lúc này tất cả đều cao hứng như một đứa bé, mà ngay cả Dịch Sơn Hà bây giờ cũng đã là nhân vật cao quý số một trong quân đội của Hoa Hạ, vào lúc này cũng đã kích động tới hai tay bóp chặt vào nhau, hai hàng lệ không tự chủ được mà chảy xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói:

“Diệp tiên nhân! Diệp tiên sinh! Diệp tiểu tử! Thật là ngươi sao? Không nghĩ tới lúc lão hủ còn sống, lại còn có thể gặp lại ngươi!”

Mà Diệp Trần vào lúc này giống như sớm đã quên tất cả những người xung quanh, mặc cho nắm đấm nhu hòa của Đường Thanh Nhã đấm trên người của hắn, chờ đến khi cô ta phát tiết gần đủ rồi mới vỗ vỗ vai thơm của nàng, nhẹ nhàng nói:

“Thật xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi liện lụy mọi người! Đúng, Thanh Nhã, dì Lam bọn họ không có đi cùng với cô sao?”

“Dì Lam…”

Đường Thanh Nhã đang muốn mở miệng trả lời thì bỗng nhiên thoáng liếc mắt ra đằng sau, vị Long trưởng lão của Thanh Long phái kia đang lặng lẽ gọi ra một cái pháp bảo, phát động công kích hướng về phía Diệp Trần thì lập tức quá sợ hãi vội vàng nhắc nhở:

“Cẩn thận phía sau!”

Tuy nhiên:

Đối mặt với lời nhắc nhở của Đường Thanh Nhã, Diệp Trần ngay cả đầu cũng không quay lại, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt:

“Chỉ là một con giun dế mà thôi, cong không gây nổi thương tổn cho ta được!”

Trong khi nói chuyện, Long trưởng lão đã vung một cái búa màu vàng kim lên hướng Diệp Trần hung hăng bổ xuống:

“Diệp Cuồng Tiên! Hôm nay ta vì các vị tiền bối Dược Vương tông chết ở dưới tay của ngươi báo thù rửa hận!!”

Long trưởng lão hiển nhiên không lưu thủ chút nào, thừa dịp lúc Diệp Trần và Đường Thanh Nhã đang ôn chuyện thì đột nhiên phát ra một kích mạnh nhất của chính mình.

P/S: Ta thịch nào…chương 6 nha…cảm ơn các bạn đã ủng hộ TLT và KP và bình luận….bắt đầu dịch tiếp đây….