Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 2 » Trang 3

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Chương 403: Ai cản ta thì phải chết!

“Cái gì?”

“Trốn!”

Ông lão tóc xám là người duy nhất còn sống, sau khi phản ứng lại thì lập tức quay người muốn bỏ chạy.

“Còn muốn chạy?”

Diệp Trần vung tay một trảo, không trung lập tức xuấn hiện bóng mờ khổng lồ hình bàn tay, trực tiếp bắt lấy ông lão tóc xám kia vào trong tay.

“Tiền bối tha mạng!”

Ông lão tóc xám lập tức bị dọa đến sợ mất vía lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ.

“Nói! Thái Hoàng chân nhân ở nơi nào?”

Thật ra thì vừa rồi, Diệp Trần đã sử dụng thần niệm quét qua toàn bộ miếu cổ nhìn một lần, cũng không phát hiện ra cao thủ tương đối cường đại nào, liền nghĩ vị Thái Hoàng chân nhân kia chắc cũng không có ở trong chùa.

“Tiền bối tha mạng! Ta nói ta nói! Vài ngày trước, chân nhân đi Thiên U cốc bái phỏng tiền bối Chung Thiên Sơn, từ lúc đi đến giờ vẫn chưa có trở về…”

“Chung Thiên Sơn?”

Diệp Trần nghe được điều này thì lông mày không thể không hơi nhíu lại, “Là Chung Thiên Sơn một trong hai lão đại của thành phố Mạn Cốc sao?”

Lúc tước ở đảo Vĩnh Ninh, Diệp Trần đã từng đấu qua một trận với nhị lão của Mạn Cốc, Thạch Vạn Phong bị Diệp Trần giết chết, còn Chung Thiên Sơn lại thi triển Phi Đầu Hàng thuật chạy trốn, nếu như không phải người trước mắt này nhắc tới thì hắn thật đúng là đã quên tên người này đi.

Đúng lúc khó đến Chiêm La được một lần, không bằng thanh trừ luôn con cá lọt lưới này đi!

Ông lão tóc xám còn tưởng rằng Diệp Trần là đang kiêng kỵ uy danh của Chung Thiên Sơn thì vội vàng nói:

“Đúng! Chính là Chung lão tiền bối một trong nhị lão của thành phố Mạn Cốc, hắn và Thái Hoàng chân nhân là bạn bè tri kỷ, nếu như hai người bọn họ liên thủ với nhau thì xem như các hạ chỉ sợ cũng chưa chắc…”

Nói xong ra câu nói sau cùng này thì ý vị uy hiếp đã hết sức rõ ràng.

“Hừ!”

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn, “Bớt nói nhảm! Dẫn đường đi, lập tức dẫn ta đi tìm hắn!”

Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp ném ông lão tóc xám xuống mặt đất, cũng không có lo lắng hắn sẽ chạy trốn.

Ông lão tóc xám cũng ý thức được sự chênh lệch giữa mình và đối phương thực sự là quá lớn cho nên rất thức thời không có chạy trốn, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, “Thiên U cốc có Chung lão tiền bối tọa trấn, hơn nữa gần chỗ đó còn có đại quân khu thứ nhất của Chiêm La quốc ta, nếu hắn dám đi thì sẽ để cho hắn có đi không có về, hắn đã muốn chết thì tại sao ta lại không tác thành cho hắn?”

Vừa nghĩ tới đây, ông lão tóc xám nói ngay:

“Được rồi! Ta dẫn ngươi đi!”

Thế nhưng khi ba người đang chuẩn bị rời khỏi chùa Mã Thái thì ngay lúc này bên ngoài đột nhiên truyền tới từng tiếng bước chân xao động kèm theo tiếng vang của động cơ máy móc.

“Là quân đội của Hồ đoàn trưởng đến rồi!”

“Ha ha! Lần này chúng ta được cứu rồi!”

“Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa thì chẳng lẽ còn có thể chống lại với quân đội hay sao?”

Tại lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, từ hướng cửa chính của chùa đã truyền tới từng tiếng bước chân chỉnh tề.

Sau đó, một đám đám binh sĩ mặc quân phục Chiêm La, mang theo súng thật đạn thật đã từ bên ngoài lao vào.

Không sai biệt lắm có hẳn cả một đội quân biên chế cộng thêm số người của chùa ở bên ngoài thì có đại khái cả một đoàn binh lực.

Hoá ra, ở lúc vừa mới đánh nhau thì đã có người thông tri với quân đội đóng tại gần đây.

“Người nào dám ở chùa Mã Thái gây sự? Là ngại sống quá lâu hay sao?”

Giọng nói uy nghiêm, người nói chính là một người đàn ông trung niên mặc trang phục quân đội.

“Là Hồ đoàn trưởng!”

“Hồ đoàn trưởng! Người này giết tứ đại hộ pháp, xin ngài nhanh nhanh gô cổ người này lại!”

“Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát!”

Mọi người trong chùa Mã Thái nhìn thấy quân đội đến đây thì tinh thần của tất cả đều trở nên phấn chấn, lại bắt đầu la lối om sòm.

Mà ông lão tóc xám bị Diệp Trần bắt kia thì trên mặt cũng không thể không lộ ra vẻ mừng rỡ, “Các hạ có võ công cao cường, lão phu rất bội phục! Thế nhưng coi như các hạ có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh hơn được quân đội hay sao?”

“Không bằng các hạ thả ta đi, lão phu có thể hướng Hồ đoàn trưởng cầu tình thay các hạ, cũng thả cho các hạ một con đường sống, chúng ta hai bên bình an vô sự, ý của các hạ như thế nào?”

Theo như suy nghĩ của ông lão tóc xám này, cho dù đối phương có là cường giả Thần Cảnh đi nữa thì căn bản cũng không có khả năng chống lại quân đội, ở dưới các loại vũ khí nóng bao vây, coi như cường giả Thần Cảnh cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi.

Đáng tiếc, nếu như hắn biết mình đối mặt là người nào, đoán chừng cũng sẽ không sinh ra loại ý nghĩ buồn cười này.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng Diệp Trần thì căn bản không thèm để ý tới lời nói của hắn mà lạnh lùng nói:

“Ai cản ta thì phải chết!”

Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp như chốn không người hướng phía cửa đi tới.

“Lập tức đứng tại chỗ! Giơ tay lên! Bằng không giết chết bất luận tội!”

Tên Hồ đoàn trưởng kia lập tức lớn tiếng quát lạnh nói.

Hắn nhập ngũ đã gần hai mươi năm, một đường từ binh sĩ cơ sở leo lên tới vị trí đoàn trưởng thì cũng coi là đã từng gặp qua sóng to gió lớn, cho dù những cao thủ võ đạo kia có thể lấy một địch trăm, ở trước mặt quân đội chính quy cũng phải ngoan ngoãn chắp tay đầu hàng.

Nhìn thấy cử động lần này của Diệp Trần, theo như suy nghĩ của hắn thì đây là một thằng đầu óc có bệnh, cho nên hắn trực tiếp mở miệng cảnh cáo.

Thế nhưng Diệp Trần căn bản không thèm quan tâm, chỉ quay về phía Ngô Lỗi nói:

“Ông theo sát tôi!”

Nói xong lời này đồng thời bước chân dưới chân Diệp Trần không ngừng, tiếp tục từ từ tiến lên, Ngô Lỗi thì bước nhanh theo ở phía sau.

Hồ đoàn trưởng nhìn thấy đối phương không thèm để ý tới lời cảnh cáo của mình thì lập tức nổi giận, “Ngươi đã muốn chết vậy bản đoàn trưởng sẽ đáp ứng mong muốn của ngươi! Nổ súng!”

Hồ đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, hơn trăm tên lính ở xung quanh lập tức thi nhau bóp cò súng trường trong tay.

Phanh phanh phanh!

Đạn bắn ra thi nhau hướng về phía Diệp Trần nổ bắn mà tới.

“Diệp tử cẩn thận!”

Ngô Lỗi đi theo sau lưng Diệp Trần, theo bản năng hô một tiếng đồng thời vẻ mặt trắng bệch vô cùng.

Cho dù hắn biết Diệp Trần rất mạnh, thế nhưng đối mặt với nhiều khẩu súng cùng lúc bắn vào như vậy thì theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Dù sao, đây chính là trên trăm khẩu súng a!

Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra lo lắng của chính mình là dư thừa.

Chỉ thấy, hơn trăm phát đạn bắn tới trước mặt Diệp Trần, khi đến trước người hắn hơn hai thước thì lại trở nên bất động, giống như đâm vào trên một bức tường khí vô hình.

“Hừ!”

Sau đó thì Diệp Trần hừ lạnh một tiếng.

Truyện được đăng tại đây

Sưu sưu sưu!

Những viên đạn đang bất động kia trong nháy mắt bắn ngược lại!

Phốc phốc phốc!

“A a a a!!”

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn trăm tên binh sĩ Chiêm La kia trong nháy mắt bị chính đạn mình bắn ra mà bị giết chết toàn bộ!

“Cái gì!”

Hồ đoàn trưởng ở phía sau thấy thế thì lập tức bị dọa đến co cẳng chạy, lộn nhào ra ngoài cửa trước rồi chạy như điên, hơn nữa vừa chạy vừa dùng bộ đàm trong tay mình điên cuồng hét lên, “Phái thêm người tới! Nhanh tới…”

Hồ đoàn trưởng còn chưa nói xong thì bỗng nhiên đầu từ trên cổ bay ra ngoài, giọng nói vì vậy im bặt mà dừng.

Những người la lối om sòm ở xung quanh kia thấy cảnh này thì lập tức từng người bị dọa đến mất hồn mất vía, “Má ơi! Chay nhanh lên!”

Đáng tiếc tốc độ của bọn hắn ở trong mắt của Diệp Trần thì so với con rùa thì không khác gì mấy.

“Tất cả đều chết đi cho ta!”

Bá bá bá!

Tiện tay tung ra mấy đạo kiếm khí bay xoét qua, toàn bộ trong chùa cổ vốn là còn kêu rên ở trên mặt đất khắp nơi, sau một khắc trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh lại.

Trong nháy mắt, vâng một cái chùa Mã Thái lớn như vậy cũng chỉ còn lại ba người Diệp Trần, Ngô Lỗi và La trưởng lão kia.

La trưởng lão kia vào lúc này sớm đã bị dọa đến hồn vía lên mây, hai chân run loạn chiến, theo bản năng muốn chạy trốn thế nhưng lại không có lá gan làm như vậy, trong lòng không ngừng gào thét, “Hắn rốt cuộc là ai? Làm sao lại mạnh tới như vậy?”

“Còn đứng đó làm gì! Dẫn đường đi!”

Diệp Trần quay đầu liếc qua La trưởng lão, giọng điều vô cùng bình thản mà ra lệnh.

“Vâng vâng vâng!”

La trưởng lão bây giờ nơi nào còn dám phản kháng, lập tức thành thành thần thật ngoan ngoãn dẫn đường ở phía trước.

P/S: Ta thích nào…. đổi AB thành Mạn Cốc, đổi Cam Tam quốc thành Chiêm La quốc. C2