Truyện Full

Truyện / Trọng sinh để quên anh

Trọng sinh để quên anh

Trọng sinh để quên anh

Tác giả: Nhỏ Cherry

Nguồn: Wattpad.

Trong suốt 10 năm thì cô yêu anh dành trọn trái tim mình vậy mà thứ cô nhận được chỉ có đau đớn tủi nhục. Được sống lại một lần nữa cô quyết định sẽ quên anh và làm lại cuộc đời……..

Liệu cô có quên được anh hay là lại như kiếp trước….

Chương 1: Ly hôn

Cô – Thượng Quan Minh Nguyệt đã yêu anh 10 năm. Cô đã lợi dụng lúc gia đình anh gặp khó khăn để ép anh kết hôn với cô. Cô cứ nghĩ là nếu hai người lấy nhau thì sau một thời gian anh sẽ yêu cô thôi. Nhưng cô đã lầm.

Đã 1 năm kể từ khi cô ấy – bạn gái cũ của anh về nước. Cô biết anh rất yêu cô ấy nhưng cô vẫn muốn có được anh. Cô biết thế là ích kỉ nhưng cô đã quá yêu anh, yêu đến nỗi không thể kiềm chế được. Cô cũng biết anh để cho cô ấy vào công ti làm thư kí cho anh nhưng cô không ngờ anh lại ngoại tình. Đúng ngoại tình. Cô biết anh yêu cô ấy nên nhẫn nhịn. Nhưng bỗng một hôm cô ta mặt dày chạy đến nhà cô,mắng chửi cô:

– Cô đúng là không biết xấu hổ ép Phong kết hôn với cô chứ. Tại sao cô lại có thể vô sỉ đến nỗi cướp bạn trai của người khác chứ.

Cô biết những điều cô ta nói là thật nên cũng nhẫn nhịn. Nhưng cô ta thấy cô không nói lại càng lấn tới:

– Hết nói nổi chứ gì.

Cô cũng không muốn cãi cọ với cô ta nên im lặng.

– Cô có phải thiếu đàn ông lắm không? Nếu thiếu thì để tôi gọi cho cô vài người. Cô có thể ly hôn với anh Phong được rồi đấy. Anh Phong không có yêu cô. Làm sao cô không biết nhục cứ bám lấy anh ấy vậy. Cô làm vậy chỉ khiến cho anh ấy càng chán ghét cô thôi.

Cô ta nói với bộ mặt dương dương tự đắc.

– Tôi không biết Lưu tiểu thư lại là người như vậy đấy. Đã là tiểu tam phá gia đình người khác lại còn hống hách như thế này. Thật là không biết xấu hổ. Cho dù cô có là bạn gái của anh ấy đi chăng nữa thì bây giờ anh ấy là chồng của tôi.

Cô giận quá hóa cười. Cô đã nhẫn nhịn cô ta rồi mà vẫn được nước lấn tới.

– Cô….cô…cô.

Cô ta giận quá không biết nói lời nào. Đúng vậy bây giờ cô đã làm vợ của anh rồi mà cô ta chỉ là…

– Lưu tiểu thư sao cô lại mắc bệnh nói lắp thế? Rõ ràng lúc nãy còn tốt lắm cơ mà.

Ha ha cho cô ta nói nè…. ác ma trong lòng cô đắc ý.

Chợt cô ta nhìn thấy anh đang đi về phía này thì làm bộ ủy khuất nước mắt rôi lã chã.

Cô đứng quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy anh đang lại gần.

– Lưu tiểu thư à sao tự dưng cô lại khóc vậy hả có ai ăn hiếp cô đâu.

– Minh Nguyệt à…Hức…hức… tôi không có cướp anh Phong mà…Hức….tôi chỉ là thư kí cho anh ấy thôi.

Cô ta nói xong còn tiến lên nắm lấy tay cô. Còn cô thấy cô ta khóc lại còn tiến lên thì theo phản xạ đẩy cô ta ra.

Cô ta thuận thế ngã nhào ra đất.

– CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ.

Bỗng từ đâu anh chạy ra hất cô ngã xuống đất rồi chạy ra đỡ cô ta dậy

– Ly Nhi em có sao không?

Nhìn thấy anh chạy vội ra đỡ cô ta lòng cô đau như dao cắt. Làm vợ chồng với anh đã 3 năm cô chưa từng thấy anh nói một lời dịu dàng nào với cô….

Cô ta vừa khóc vừa kể lể:

– Anh Phong à…hức…hức…em không cố ý chọc giận Minh Nguyệt đâu mà…Hức…hức em đã nói là chúng ta không có gì rồi mà cô ấy không tin chúng ta.

Anh quay sang nhìn cô thì vẫn thấy cô đang thất thần thì lại càng tin hơn phần nào lời nói của cô ta.

– Cô đã làm gì Ly Nhi thế hả?

Lời lẽ chất vấn của anh làm cô càng thêm đau.

Đọc FULL truyện tại đây

– Thì như những gì cô ta nói thôi.

*CHÁT*.

Anh….anh đánh cô. Từ lớn đến bé còn chưa ai đánh cô mà bây giờ anh đánh cô vì cô ta.

Nhìn bóng hình anh dịu dàng đỡ cô ta đứng dậy thì lòng cô đã không còn cảm giác nữa rồi.

Kể từ hôm đấy anh không thèm ngó ngàng gì đến cô hết. Không một lời nói dù chỉ một lời. Hôm nay là ngày sinh nhật 23 tuổi cô muốn đến công ti của anh để làm hòa. Vào thẳng phòng tổng giám đốc cô thấy cô ta lén lút cầm một sấp tài liệu gì đó. Cô hơi nghi ngờ rồi lấy điện thoại chụp lại.

Xong rồi cô cất điện thoại rồi đi và phòng.

– Cô đang làm gì đấy?

Cô ta giật thót nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

– Sao cô vào mà không gõ cửa vậy hả?

– Đây là phòng làm việc của chồng tôi, tôi thích vào lúc nào thù vào. Có liên quan gì đến cô.

– Tôi đi gọi anh Phong đến cho cô.

Cô ta nói rồi đi ra. Nhưng hôm nay anh lại phải đi công tác gấp nên không gặp được nhau.

Hai hôm sau có tin tức là công ti có nội gián. Cô chắc là do cô ta làm. Cô phải cho anh biết mới được. Cô chuẩn bị rồi đến công ti của anh. Đẩy cửa phòng tổng giám đốc cô đã thấy anh dựa vào cô ta thật gần. Hai người họ đang nói cái gì đó.

– Hai người đang làm cái gì đấy?

Cô hét lên. Hai người họ lại dám thân mật trước mặt cô. Thấy cô đến hai người giật mình.

– Chỉ là thảo luận một chút việc thôi, cô làm gì mà to tiếng vậy?

Anh hờ hững. Thấy anh như vậy cô thấy lòng mình như hung hăng bị rạch cho mấy dao.

Truyện được đăng tại đây

– Minh Nguyệt à cô nhận tội với ạh Phong đi không thì sau công ti điều tra ra là cô phải chịu tội đấy.

Cô ta nói với vẻ mặt lo lắng như thể cô ta đang lo lắng cho cô thật ấy.

– Tôi làm gì sai?

Cô ngờ vực. Cô đã làm gì sai sao?

– Thôi tôi và anh Phong đã biết rồi làm gì cô phải nói dối. Cô bán tài liệu của công ti phải không. Tôi biết cô giận lần trước tôi đã chọc giận cô nhưng cô không thể nào lấy công ti ra trút giận được chứ…..

– Cô nói dối là cô lấy cắp tài liệu của công ti mà lại đổ tội cho tôi…

– Cô im đi.

Anh quát lên.

– Cô đã làm rồi thì thôi không phải đổ tội cho Ly Nhi.

– Ly Nhi… cái gì cũng Ly Nhi anh không biết cái gì ngoài cô ta nữa sao? Tôi là vợ của anh hay là cô ta.

Cô gào lên.

*Chát*

– Cút.

Cô ôm mặt anh lại tát cô…. anh cũng vì cô ta mà tát cô. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô đứng dậy đi ra khỏi đó. Cô không muốn thấy cô ta có vẻ mặt hả hê khi nhìn thấy cô yếu đuối.

Về nhà cô cũng tĩnh tâm lại. Cô không thể cứ như thế này được. Cô sẽ ly hôn với anh. Mặc dù còn rất yêu anh nhưng cô cũng buộc mình phải quên đi. Đáng lẽ ra cô không nên kết hôn với anh.