Truyện / Trốn quả đào lớn

Trốn quả đào lớn

Trốn quả đào lớn

Trốn quả đào lớn

Tác giả: Lăng Tinh Tuyết

Nguồn: DĐLQĐ.

Bị bắt gian tại giường, bị buộc cưới, Thẩm Thạc nhíu mày buồn bực không hé răng.

Một lúc lâu sau, anh túm đầu sỏ gây ra mọi chuyện – Đào Tử đến trước bàn đàm phán.

Thẩm Thạc: “Ký đi.”

Đào Tử: “Mặt hàng loạn xị ngầu gì đây?”

Thẩm Thạc: “Hiệp nghị đồng minh thống nhất mặt trận kháng hôn.”

Hiệp nghị đồng minh thống nhất mặt trận kháng hôn:

(Một) Thẩm Thạc và Đào Y kết thành đồng minh chung một chiến tuyến, hợp tác hữu nghị, nhất trí đối ngoại.

(Hai) Không can thiệp chuyện tự do thân thể của nhau, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ hai bên.

(Ba) Lợi dụng mâu thuẫn, tranh thủ phần nhiều, phản đối thiểu số, tiêu diệt từng phần.

(Bốn) Để cho tất cả kẻ địch bức hôn vứt bỏ vũ khí, không bức hôn nữa.

Đào Tử: “Không ký.”

Thẩm Thạc: “Hả?”

Đào Tử: “Tại sao anh kêu tôi ký tôi phải ký, tôi không phải là lính của anh, không cần phục tùng mệnh lệnh.”

Vài câu giới thiệu vắn tắt: Đây là câu chuyện của nữ ký giả thường xuyên xù lông và sĩ quan S mặt than.

Chương 1

Ban đêm đen kịt giống như bị con mực phun mực nhuộm đen, Đào Y lăn mình trên giường lớn mềm mại, “Bịch ——” một tiếng ngã xuống mặt đất, mặc dù bên dưới trải thảm Ba Tư thật dày, cô vẫn bị lôi ra khỏi giấc mộng.

Đào Y dụi dụi mắt, đợi ánh mắt thích ứng với bóng tối, cô nhìn quanh một vòng, nhìn trang trí xa lạ, gãi gãi đầu, ngu ngơ lắc lư đầu, không thèm để ý từ dưới đất bò dậy, ra cửa quẹo phải đi toilet.

Từ toilet ra ngoài, Đào Y ngây ngô dại dột, lắc lư lắc lư, quẹo phải trở về phòng ngủ.

Đến trước cửa, cô nhìn cửa phòng đóng lại, nhức đầu —— Ơ? Mình đóng cửa lúc nào nhỉ?

Không muốn dùng cái đầu bị ngấm rượu cồn suy nghĩ nhiều, cô vặn tay nắm cửa hình tròn, lảo đảo bước từng bước đi vào trong, ngã lên chiếc giường lớn.

Ưm, thứ gì cứng như vậy, cấn vào cằm cô rồi.

Đào Y hơi nhíu mày, muốn nghĩ cho rõ nhưng lại bị sâu ngủ quấy rối, ngáp một cái, chép chép miệng nhắm mắt ngủ mê man.

Đào Y nằm mơ, trong mơ là một hôn lễ, cô mặc lễ phục phù dâu, bưng mâm anh đào u oán ở trong góc, cầm quả anh đào lớn cỡ ngón cái “A” một tiếng cho vào trong miệng.

Liếm này liếm này, cắn này cắn này, lại liếm này liếm này…

Ưm —— Sao quả anh đào này lại không có mùi vị gì?

“Hí ——” Thẩm Thạc nhíu lông mày thành chữ xuyên, tay của anh vô thức vung trước ngực, bốp một tiếng, bàn tay đánh vào vật gì đó.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bàn tay của anh xoa xoa đó—— trơn bóng, mềm mại, hơi mát mẻ…

Loại hơi lạnh này đúng lúc thấm hút một phần nóng ran trên người anh, chỉ tiếc, thật sự quá ít, thứ gì đó gần sát người anh quá nhỏ.

Anh không thỏa mãn, tay giống như tự có ý thức từ từ trượt xuống, trượt một đoạn ngắn, lại giống như có thứ gì ngăn cản hành trình của tay.

Trong mơ, anh mới giãn mi ra lại nhíu lần nữa, không kiên nhẫn lẩm bẩm… “Biến ——” Anh quả quyết xé toang tầng trở ngại kia.

Chạm tay lần mò mặt ngoài tơ lụa mát mẻ, anh hài lòng hơi nhếch khóe môi.

Yêu thích không buông tay, Thẩm Thạc liên tục cọ xát thứ đó nhiều lần, càng sờ, cơ thể lại càng nóng ran mãnh liệt, cộng thêm con muỗi đáng chết kia vẫn tiếp tục chích đỉnh hồng trên ngực của anh, trong lòng anh lại sinh ra loại dục vọng kỳ quái.

Đụng chạm thân thiết trên tay càng lúc càng không đủ, anh lật người đè thứ đó bên dưới, cả người chỉ mặc quần lót bò lên nó, dùng cả tay lẫn chân từ từ ma sát.

Đào Tử đang ăn anh đào ở trong mộng, “Bùm ——” một cái, đột nhiên một tảng bánh thịt lớn từ trên trời rơi xuống, lại là bánh thịt nặng nề, ép chặt cơ thể nhỏ bé của cô té xuống đất.

Bánh thịt kia lại còn sống, mở miệng to a một tiếng cắn lên miệng cô.

MD, Đào Tử nói tục một câu trong mộng, phản rồi phản rồi, bánh thịt lại dám ăn thịt người.

Đào Tử tức sùi bọt mép, không hề nhượng bộ, a một cái cắn lên môi bánh thịt, xé ra.

Thẩm Thạc đang liếp láp thứ gì đó lại bị cắn ngược một phát vào môi, anh buồn bực hừ lạnh, không cam lòng yếu thế cũng bắt đầu gặm cắn lại…

***

Cháu gái Triệu U của Thẩm Thạc muốn chạy bộ buổi sáng, đi qua trước cửa phòng ngủ của Thẩm Thạc, đang muốn chạy chậm qua, nhưng lại hơi sửng sốt—— oa? Làm sao mà chú ba lại mở cửa ngủ thế trời?

Tò mò quay đầu nhìn, Triệu U lập tức hóa đá tại chỗ.

Cậu hai Thẩm Lệ của nhà họ Thẩm dậy sớm đi tolet thì híp mắt nhìn cháu gái Triệu U vẫn giữ nguyên duy trì tư thế đứng một chân kỳ quái lúc đang chạy bộ, nghiêng đầu nhìn vào phòng Thẩm Thạc, cậu ngáp to một cái, cười ha hả nói: “Này, tiểu U, con tập yoga đấy à? Ai, con làm như vậy không chuyên nghiệp rồi. Vậy mà dám kim kê độc lập* trước cửa thằng ba, oa ha ha, thật sự làm cho…”

* Kim Kê Độc Lập: gà vàng đứng một mình.

Chữ “Cười” còn chưa phun ra, cậu cũng đứng thẳng bất động tại chỗ, trợn tròn mắt.

Một lúc lâu sau, Triệu U phản ứng kịp lập tức trở về phòng cầm điện thoại, trở lại trước phòng Thẩm Thạc như một cơn gió, chụp hình lưu lại bằng chứng, sau này thuận tiện làm vật uy hiếp.

Mới vừa chụp hai tấm, chỉ thấy Thẩm Lệ cũng trở về phòng cầm DV, nhắm ngay hai người trên giường mà chụp hình.

Triệu U chụp hơn mười tấm ảnh làm bằng chứng phạm tội, lập tức gọi điện thoại cho người thân bè bạn ở lại nhà họ Thẩm hôm nay:

“Alo? Bác à, bác đến trước phòng của chú ba, có trò hay để xem.”

“Tiểu Dục, ai ui, thật ngại quá, quấy rầy buổi sáng tân hôn của cậu rồi, nói cho cậu biết, mau tới phòng chú ba, bảo đảm sẽ không thua thiệt. Đúng vậy, đến đây đi đến đây đi, đừng nói nhảm.”

“Ông nội Thẩm, ông mau đến trước phòng của chú ba, chuyện tốt mà ông mong đợi năm sáu năm nay sắp thành sự thật rồi.”

“Alo? …”

Xì xào xì xào…

***

Thẩm Thạc bị tiếng tạp âm chói tai đánh thức.

Anh từ từ mở mắt, nghiêng đầu về chỗ phát ra âm thanh, lập tức nghi ngờ trợn to hai mắt.

Toàn bộ già trẻ nhà họ Thẩm đều đứng trước phòng của anh với vẻ mặt quỷ dị, nhìn anh giống như đang nhìn kỳ quan thế giới, khiến cả người anh không được tự nhiên.

Anh chợt nhớ mình ngủ trần truồng, lấy mức độ mát mẻ của cơ thể lúc này để phán đoán, nhất định là anh đã đá chăn xuống đất.

Anh vội vàng kéo chăn, trong nháy mắt cúi đầu thì chợt dừng lại động tác, ánh mắt trừng còn lớn hơn chuông đồng, khó tin nhìn cơ thể mềm mại trong ngực, lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hiểu nguyên nhân người nhà họ Thẩm đứng ở đây.

Mặc kệ vì sao cô gái này lại xuất hiện trên giường của anh, sợ nhiều người thấy nửa người lõa thể của cô, anh lập tức kéo chăn qua bên cạnh, che lại cơ thể mềm mại trong ngực. Sau đó, anh vẫn trấn định đứng lên, dùng chăn quấn quanh *, ngồi ngay ngắn trên giường, lạnh lùng mở miệng: “Rất đẹp mắt sao?”

“Ha ha…” “Hô hô…” Mọi người thiên hình vạn trạng, duy nhất không thay đổi đều là cười ha hả.

Ông cụ Thẩm – gia trưởng nhà họ Thẩm bước lên trước một bước, nghiêm túc nói với Thẩm Thạc: “Là quân nhân, tư tưởng quan trọng nhất có sẵn là gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Bảo vệ quốc gia.” Thẩm Thạc rất rõ ràng.

“Rất tốt.” Ông cụ Thẩm gật đầu, “Vậy là người đàn ông cần có sẵn tố chất căn bản gì?”

Thẩm Thạc vẫn bình tĩnh như cũ nói: “Trách nhiệm.” Trong lòng lại dâng lên dự cảm xấu.

Ông cụ Thẩm hài lòng vuốt râu, ánh mắt sáng quắc càng thêm chói lóa, Thẩm Thạc nhìn mà thấy hai bên thái dương của mình nhảy thình thịch.

Lão hồ ly tính kế anh, loại cảm giác này thật không tốt.

Quả nhiên, ông cụ Thẩm ra lệnh: “Một tiếng sau báo cáo kết quả con cần chịu trách nhiệm với ông, tiện thể viết báo cáo tư tưởng ba nghìn chữ.”

Ông cụ Thẩm xoay người rời đi. “Đóng cửa.”

Một đám người với vẻ mặt khác nhau nhìn anh lần cuối, người nào về phòng ngưới ấy, mỗi người làm một chuyện.

***

Thẩm Thạc cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn còn ngủ say sưa, cau mày, phiền não gãi đầu, hơi khó hiểu vì sao chỉ uống vài ngụm rượu nhỏ, vừa tỉnh dậy đã thấy trên giường mình có thêm một người sống.

Nếu là người không quen biết thì thôi, anh sẽ cho là ông cụ nhà anh cố ý đưa thiêu thân đến để anh giải tỏa thứ bên dưới. Nhưng cô gái này rõ ràng là phù dâu cho cô vợ mới cưới Lục Tiếu của cháu trai Thẩm Dục nhà anh.

Hôm qua anh còn đi sân bay đón con nhóc này.

Một người tùy tiện, ngay cả thời gian hôn lễ cũng có thể nhầm, bộ dạng hoàn toàn không có tim phổì. Hơn nữa, hôm qua hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, trước đó ông cụ cũng không biết cô, hiển nhiên đây là Ô Long (sai lầm), không phải âm mưu.

Thẩm Thạc lại gãi đầu, đang suy nghĩ nên mặc quần áo tử tế trước rồi nghĩ biện pháp, cô nàng vốn đang ngủ an ổn lại từ từ mở mắt.

Cô mê man liếc anh một cái, lại nhìn sang chỗ khác như không có chuyện gì, nhắm mắt lại, nhưng chỉ một lúc sau đã nhíu mày nhỏ lại, bỗng nhiên mở mắt, nghi ngờ quăng ánh mắt lên người anh… Nhìn một lúc lâu lâu, bỗng nhiên trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông trần như nhộng đang ngồi ngay ngắn trên giường nhìn cô với vẻ mặt chính trực không có chút bỉ ổi nào.

Đào Y khựng lại, cúi đầu vén chăn lên nhìn áo ngủ của mình —— hự, thất linh bát lạc (tan tác rải rác), vô cùng thê thảm.

Chẳng lẽ cô bị gì kia rồi hả?

Nhưng… Cô hoàn toàn không đau chút nào.

Kỳ quái.

Nhưng mặc kệ có bị mai phục* thành công hay không, dù sao vẫn phải đòi lễ nghi lại. (*Nguyên văn là tiềm phục. Tiềm: chỗ cá nương ở. Hiểu đơn giản thì anh là cá, chị là nước <(^^,)> )

Ừ, còn phải nhã nhặn đòi nợ.

Cô hít một hơi thật sâu, muốn nhịn xuống một bụng đầy tức giận, nhưng làm thế nào cũng không nhịn được. “Shit, rốt cuộc anh đã làm gì tôi?”

Thẩm Thạc nhức đầu nhìn cô, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt, giọng nói cực kỳ bình tĩnh giải thích: “Về chuyện vì sao cô xuất hiện trên giường của tôi…”

“Tôi ở trên giường của anh?” Đào Y rất nóng nảy, rề rà bò ngồi dậy, góc chăn lặng lẽ tuột xuống khỏi vai cô, cô lại không phát hiện, chỉ vào cái giường dưới mông mình, phồng má, đôi mắt vốn không nhỏ khi trừng lại càng tròn. “Anh mở to hai mắt nhìn đi, đây rõ ràng là giường của tôi, sao có thể là giường của anh?”

Thẩm Thạc liếc ** trước ngực cô, lúng túng dời tầm mắt ra chỗ khác, rất là nghiêm túc đàng hoàng nói: “Mời cô nhìn kỹ lại cái giường này.”

Đào Y nhăn mặt, vốn không muốn nhìn, nhưng vẫn cúi đầu liếc qua một cái —— chăn ngụy trang, khăn trải giường màu xanh quân đội.

Khụ… Hình như, thật sự không phải cái giường mà tối qua cô đã ngủ.

Cô lại len lén liếc nhìn trang trí bên trong phòng một lần, trên trán từ từ rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Thạc biết cô nàng này đã rõ ràng vấn đề căn phòng của ai, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn cả nguyên nhân vì sao, bèn nói ra những lời chính nghĩa: “Chuyện thành thế này, chúng ta đều không nhớ rõ, nhưng, xét thấy tất cả mọi người trong nhà đã biết chuyện này, nhất định chúng ta phải lập chiến lược, hoạch định chiến thuật, tấn công từng bước một, giải quyết vấn đề.”

Đào Y vừa nghe, đau đầu —— người nhà của anh cũng biết? Vậy nói cách khác, Tiếu Tiếu, Diệp Lạc và Lâm Lâm cũng biết. Nguy rồi, lần này toi rồi. Cô không có cách nào lăn lộn trong phòng của chị em.

Nhưng mà, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao mà cô vừa tỉnh đã ở trong phòng của con trai nhà người ta?

Mộng du? Không thể nào. Cô không có tật xấu này.

Bị người khác bày trò, khiêng qua đây? Không thể nào. Nhà họ Thẩm đâu có người nhàm chán như vậy.

Hoặc là, là người đàn ông trước mắt này tự mình làm ra chuyện tốt?

Đào Y liếc anh giống như xem xét kĩ —— đường cong cương nghị phác họa thành khuôn mặt hoàn mỹ, mi tựa như núi xa, mắt như hoa đào, con ngươi sâu thẩm, mũi cao, môi mỏng như dao gọt… Tổng thể mà nói, rất tuấn tú. Hơn nữa, mấu chốt là vẻ kiên cường chính trực đang tỏa ra ào ạt, căn bản không giống loại người sẽ làm ra loại chuyện xấu xa này.

Như vậy, rốt cuộc chuyện này diễn ra thế nào?

Đào Y rất hoang mang, nghe lời anh vừa mới nói, hiển nhiên đã nghĩ xong đối sách. Vì vậy cô tạm thời nhịn tức giận xuống, nhướng mày nhìn Thẩm Thạc, xem anh lập ra chiến lược chiến thuật gì.

Sống lưng của Thẩm Thạc thẳng tắp, không hề để ý ** trên ngực mình bị Đào Y nhìn hết sạch, dùng giọng nói lạnh lùng hỏi: “Cô tên là Đào Y đúng không?”

Đào Y gật đầu, khí thế vừa rồi đã tan mất.

“Cô thích tôi sao?” Thẩm Thạc mặt không thay đổi hỏi ra những lời này.

“Đùa gì thế?” Khí thế của Đào Y trở về, lập tức xù lông, “Hôm qua chúng ta mới quen, tôi cũng không phải hoa si, làm sao có thể thích anh? Hơn nữa anh còn là chú của Thẩm Dục, sau này cũng là chú của Tiếu Tiếu, sao tôi có thể thích một người đàn ông già.” Thật là quá kiêu căng! Đào Y cô không phải là không ai muốn, làm sao có thể bán đổ bán tháo như thế!

Người đàn ông già? Anh đã đi vào hàng ngũ người đàn ông già sao?

Thẩm Thạc nhíu chặt lông mày, bày tỏ bất mãn với cái từ này, “Năm nay tôi ba mươi tuổi, mạo muội xin hỏi Đào tiểu thư bao nhiêu xuân xanh?”

Đào Y rất tự hào nói: “Tôi mới hai mươi hai, làm sao? Lớn hơn tôi tám tuổi, còn không thừa nhận mình là người đàn ông già sao?”

Có tám tuổi thôi, anh mới không thừa nhận mình là người đàn ông già.

Thẩm Thạc nhịn xuống kích động muốn vò khuôn mặt kiêu ngạo của cô, quyết định không không chấp nhặt với trẻ nhỏ, bình tĩnh nói sang chuyện khác: “Rất tốt, tôi cũng không thích Đào tiểu thư.”

Đào Y nhíu mày, lại xù lông, “Anh không thích tôi thì cứ việc không thích, tôi cũng không xin anh thích tôi. Anh nói lời này làm cái lông gì?”

Lần đầu tiên có người gặp cô mà nói không thích cô, không thích thì không thích, trực tiếp quay đầu đi là được, cần gì phải nói ra lời nói ác độc như thế. Thật giống như có người đi mua nước trái cây thấy có trái cây, người ta có lòng tốt để bạn nếm thử mùi vị, bạn a ô a ô ăn mấy miếng, sau đó chép chép miệng nói, ai nha, trái cây này quá chua, không thể ăn không thể ăn. Ăn không ngon bạn còn ăn, để người đứng chờ bên cạnh sợ, quay đầu bỏ đi.

Đào Y không phục, âm thầm đánh giá: ghét nhất loại người nói lời ác độc, quá không có nhân phẩm.

Thẩm Thạc coi như không nghe thấy lời của Đào Y, gọn gàng dứt khoát nói: “Chúng ta không có tình cảm với nhau, nhưng người nhà của tôi không cho là vậy. Cho nên, chúng ta cần lập ra liên minh thống nhất mặt trận kháng hôn.”