Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Trốn hôn gặp phải tình yêu

Trốn hôn gặp phải tình yêu

Trốn hôn gặp phải tình yêu

Trốn hôn gặp phải tình yêu

Tác giả: Kim Huyên

Nguồn: DĐLQĐ.

Cha mẹ không để ý đến kháng nghị của cô, buộc cô phải kết hôn với người đàn ông cô không yêu, cô phải làm sao đây?

Khương Nghiên lựa chọn – trước hôn lễ một ngày, sẽ trốn hôn!

Bởi vì cô biết rõ, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, mà người đàn ông kia, ngoại trừ có tiền ra thì cũng chẳng còn điểm gì tốt.

Rõ ràng chỉ còn bảy ngày nữa sẽ kết hôn, anh ta lại ở nơi công cộng công khai hôn một cô gái khác.

Chỉ cần dựa vào điểm này, cô liền khẳng định hôn nhân của mình nhất định là bất hạnh, cô không trốn làm sao được?

Đúng là họa vô đơn chí, cô đang đi trên đường thì bị cướp mất hành lý.

Đuổi theo bọn cướp còn bị xe đâm vào gãy chân… Thiệt tình, không có nhiều xui xẻo như vậy chứ?

May mà người đâm vào cô là một người tốt, không những đồng ý cho cô tạm thời ở lại, còn rất cẩn thận, chu đáo tìm người mua giúp cô một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Biết được cô nguyện ý làm không công để báo đáp anh (kỳ thực cô cũng vì muốn giết thời gian). Anh cũng không chiếm tiện nghi này, chỉ cần cô yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Càng làm cô bất ngờ hơn chính là, vị thiên kim tiểu thư, khách hàng lớn của công ty anh thầm mến anh lại xem cô là “tiểu tam” mà thưởng cô một cái tát.

Anh cũng không lo ngại sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty, ăn miếng trả miếng, dạy dỗ vị thiên kim tiểu thư kia.

Aiz, người thường hẳn là sẽ không làm được như vậy đi! Hại cô đối với anh có chút ảo tưởng …

MỞ ĐẦU

Đếm ngược thời gian tan tầm 5 phút.

5 phút nữa!

5 phút nữa là có thể tan tầm, cũng có nghĩa là đến cuối tuần rồi nha!

Năm, bốn, ba, hai, một – tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm vang lên!

“Tan tầm rồi, A Lung, buổi tối có muốn đi uống một chén không?”

“Thái Linh, ngày mai mình với Nhã Phương muốn đi xem phim, cậu có muốn đi cùng không?”

“Này! Cuối tuần cậu và bạn gái muốn đi đâu chơi hả? Chủ nhật nào các cậu cũng có kế hoạch hết mà!”

“Mọi người, mình còn có hẹn, đi trước nha.”

Bầu không khí trong văn phòng đang trầm lặng bỗng trở nên náo nhiệt, tràn đầy sức sống, dường như vừa đến cuối tuần là mọi người đều như sống lại.

Bất quá không phải người nào cũng vậy, trong văn phòng lúc này còn có bốn người đem áo khoác đen trùm đến đỉnh đầu, vẻ mặt đăm chiêu, bất đắc dĩ thở dài.

Aiz…

Khương Nghiên và Lâm Vũ Phi bất giác thở dài một cái, ngồi ở đối diện nhau, khi các cô nghe được tiếng thở dài của đối phương thì cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía người kia, rồi mới lần lượt giật giật khóe môi.

“Nhìn dáng vẻ của cậu, hình như tâm trạng không được tốt lắm?” Khương Nghiên nói.

“Cậu có lẽ cũng giống như mình?” Lâm Vũ Phi trả lời.

“Đúng.” Khương Nghiên thừa nhận, cô không nhịn được lại thở dài một lần nữa.

“Tối nay mình và Lí Bội muốn đi uống một ly, cậu có muốn đi chung với bọn mình không?” Lâm Vũ Phi mời hỏi.

“Thật khéo, mình và Nhân Tịnh cũng hẹn nhau đi uống rượu!”

“Tâm trạng cô ấy cũng không tốt sao?”

“Rất không tốt!”

“Nhưng là vì chuyện gì?”

“Thất tình”

“Hay thật, mình cũng thế”

“Cậu cũng thất tình?”

“Chia tay có tính là thất tình không? Nếu tính thì phải rồi!” Lâm Vũ Phi cười khổ nói.

“Vậy Lí Bội đâu? Có nghĩa khí cùng cậu giải sầu, còn – ”

“Cô ấy ly hôn rồi!”

Khương Nghiên kinh ngạc một hồi lâu, rồi mới cười khổ nói: “Xem ra bốn người chúng ta có thể tạo thành Liên minh thất tình rồi.”

“Cậu cũng thất tình?” Lâm Vũ Phi có chút khó có thể tin được. “Sao vậy? Thất tình cũng có thể truyền nhiễm được sao? Đúng là vật họp theo loài mà.”

“Có thể xem là như thế đi!” Vẻ mặt Khương Nghiên có phần kỳ lạ. “Mình gọi điện thoại cho Nhân Tịnh, nếu cô ấy nói được, buổi tối chúng ta – bốn thành viên của Liên minh thất tình – sẽ cùng nhau đến quán bar uống rượu.”

Trương Nhân Tịnh làm việc ở bộ phận khác nên không cùng văn phòng với các cô.

“Được, cậu gọi điện thoại hỏi cô ấy, mình cũng gọi điện thoại cho Lí Bội. Còn nữa, mình cảm thấy cái tên Liên minh thất tình này rất khó ngửi, không tốt. Hay là, chúng ta gọi là Liên minh “Tiếp theo sẽ tốt hơn” đi, như vậy tốt lắm.” Lâm Vũ Phi nghiêm túc nói.

Khương Nghiên bỗng ngây người, đột nhiên nhếch miệng gật đầu:

“Đúng! Tiếp theo sẽ tốt hơn”

Người tiếp theo sẽ tốt hơn…

CHƯƠNG 1.1

Khương Nghiên năm nay hai mươi lăm tuổi, từ nhỏ đến lớn cô đều là con gái ngoan của cha mẹ, bất kể họ thay cô sắp xếp cái gì, hoặc muốn cô làm chuyện gì, cô đều ngoan ngoãn làm theo lời họ.

Ví dụ như, khi đi học phải đọc sách gì, chọn trường nào, học khoa nào, cô đều nghe theo cha mẹ mình. Sau khi tốt nghiệp, làm công việc gì, hay làm việc cho công ty nào, cô cũng tùy ý để cha mẹ mình sắp xếp.

Cũng không phải cô không có chủ kiến, chỉ là từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ làm trái với sự sắp xếp và mong đợi của cha mẹ, lâu ngày, ngay cả việc nghĩ tới muốn làm trái ý họ thôi, cô cũng không có dũng khí.

Đúng vậy! Không phải cô không muốn, chẳng qua là cô không có đủ dũng khí mà thôi.

Gần một năm trước, cha mẹ cô không biết từ đâu quen biết với Hà Quan Đình, sau đó muốn cô thử gặp gỡ anh ta một chút, chuyện này cô hoàn toàn bị động, trong một vài tính huống bất đắc dĩ, một nửa là để đối phó, một nửa là bị ép buộc cô mới miễn cưỡng xuất hiện cùng với Hà Quan Đình, một tháng hai người gặp mặt nhiều nhất cũng chỉ hai đến ba lần, ít nhất thì nửa lần cũng chẳng có, kết quả ba người bọn họ dựa vào cái gì mà cảm thấy cô và anh ta tình cảm ổn định, có thể cân nhắc đến chuyện…

Kết hôn chứ?

Điều làm cô bất mãn và gần như bùng nổ chính là ba người bọn họ, bản thân tự mình cảm thấy hài lòng coi như xong, thế nhưng ngay cả ý kiến của cô cũng chưa từng hỏi, đã tự ý bàn bạc hôn sự của cô, lại còn quyết định luôn cả ngày cưới rồi.

Điều này cũng coi như thôi, điều làm cô đau lòng và khổ sở nhất, đó là khi cô bày tỏ cô không muốn kết hôn thì cũng không có ai để ý đến suy nghĩ cũng như cảm nhận của cô, cô thực sự, thực sự là… rất khổ sở.

Vẫn tưởng rằng cha mẹ cô quản cô rất nhiều chuyện, nhưng điểm xuất phát nhất định là vì muốn tốt cho cô, vì yêu mến cô, hy vọng cô hạnh phúc, kết quả bọn họ lại mặc kệ cảm xúc của cô.

Kết hôn với một người đàn ông cô không yêu, thậm chí còn có chút chán ghét chuyện kết hôn với anh ta, cô thật sự có thể tìm được hạnh phúc của mình sao?

Cô không biết cha mẹ mình nghĩ như thế nào, có lẽ bọn họ cảm thấy chỉ cần có tiền là có thể có được hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm cũng giống như việc uống nước, nóng lạnh thế nào chỉ có một mình mình biết, cô biết mình nhất định sẽ không hạnh phúc.

Cho nên, hơn một tháng qua, cô luôn suy nghĩ xem rốt cuộc cô nên làm gì?

Nói chuyện với Hà Quan Đình? Vô dụng!

Nói chuyện với cha mẹ cô? Cũng vô dụng!

Cùng thảo luận với các đồng nghiệp? Ừm… Vô dụng hay hữu dụng đây? Ít nhất thì bọn họ có thể cho cô vài sáng kiến.

“Tuyệt thực để phản đối đi!” – Lâm Vũ Phi nói.

“Kêu tên kia đồng thời ký vào giấy thỏa thuận ly hôn, như vậy sau khi kết hôn nếu thật sự không hạnh phúc thì có thể lập tức ly hôn.” – Lí Bội nói.

“Hay là trốn đi, cũng được lắm đó, dù sao thì từ đầu đến giờ cậu cũng chưa đồng ý hôn sự này, hãy để cho những người đồng ý hôn sự này tự đi kết hôn đi.” – Trương Nhân Tịnh nói.

Ngày đó cô và Vũ Phi, Lí Bội, Nhân Tịnh; bốn người cùng nhau mượn rượu giải sầu, sau khi các cô ấy biết được nguyên nhân cô phiền não, từng người liền giúp cô nghĩ biện pháp giải quyết.

Về tuyệt thực, cô cảm thấy vô dụng , chính là tự chuốc lấy khổ.

Về việc ký giấy thỏa thuận ly hôn, căn bản là cô không muốn, bởi vì muốn ly hôn không phải là trước đó phải kết hôn, phải trải qua cuộc sống hôn nhân với người đàn ông kia hay sao, mà cô vừa nghĩ đến việc cùng chung chăn gối với Hà Quan Đình thì cả người liền khó chịu, cô không thể chịu được.

Còn về phần chạy trốn theo như lời Nhân Tịnh nói, cô cảm thấy mình có thể làm được, chỉ cần cô có thể lấy đủ dũng khí là được.

Trốn đi… Trốn đi… Trốn đi…

Mỗi một ngày, trong lòng cô đều có một âm thanh như vậy cổ vũ cô, thúc giục cô.

Trốn đi… Trốn đi… Trốn đi…

Chúng như tích cát thành tháp, làm cho ý nghĩ muốn trốn hôn của cô càng ngày càng kiên định.

Trốn đi… Trốn đi… Trốn đi…

Chúng như nước chảy đá mòn, làm cho cô phải cúi đầu nhẫn nhục, nghe theo mệnh lệnh mà hành sự, trong lòng cô càng lúc càng dao động.

Trốn đi… Trốn đi… Trốn đi…

Rốt cuộc, một tuần trước hôn lễ, trên đường lớn cô ngẫu nhiên lại nhìn thấy người sắp kết hôn với mình – Hà Quan Đình – đang hôn môi một người con gái khác. Mặc dù đó cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta thân mật với người con gái khác, nhưng anh ta và cô sau một tuần nữa sẽ kết hôn, không phải sao? Vậy mà bây giờ, anh ta còn ở đây biểu diễn một màn này cho mọi người xem, trong mắt anh ta còn có người vợ chưa cưới là cô sao?

Trong nháy mắt, ý nghĩ muốn trốn hôn của cô càng thêm kiên định, sau đó cô không do dự nữa, bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình.

Bởi vì cô hiểu rõ, chỉ có trốn nhà đi mới khiến cha mẹ cô hết hy vọng với cuộc hôn nhân này, bằng không hòa thượng chạy được nhưng miếu vẫn còn đó, nói không chừng cô vừa về đến nhà sẽ được hộ tống đến Cục dân chính ngay lập tức để đăng ký kết hôn ấy chứ. Còn về việc cô nhìn thấy Hà Quan Đình hôn người khác, cô cũng không nói ra, chỉ đơn giản là vì cô không bận tâm, dù sao có nói ra cũng chẳng có ai tin cô.

Muốn trốn thì phải trốn đi thật xa, để bọn họ hiểu cô thật sự không muốn kết hôn, cô có chết cũng không đồng ý.

Cô lợi dụng lúc đi làm, mỗi ngày mang một ít đồ đến ký gửi ở tủ đồ trong trạm xe điện ngầm, mấy bộ quần áo để thay đổi, đồ trang điểm, sản phẩm chăm sóc da và sạc pin điện thoại di động,… Sổ tiết kiệm, con dấu, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế… những vật tùy thân quan trọng dĩ nhiên phải mang theo, vì dù sao chúng cũng không nặng, cũng không chiếm nhiều không gian.

Su»Boice♡di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Sau đó, rốt cuộc cũng đến một ngày trước hôn lễ……

Ngày hôm đó cô vẫn đi làm như bình thường, vốn dĩ cha mẹ muốn cô xin nghỉ phép, nhưng lại bị cô dùng lý do “dù sao cô cũng không có việc gì phải làm”, bởi vì từ trước đến giờ, hôn sự này đều do bọn họ quyết định rồi chuẩn bị, cô căn bản không phải làm gì, “chi bằng đi làm còn tốt hơn” để cự tuyệt, thật sự có thể nói là hữu kinh vô hiểm[*].

[*]: hữu kinh vô hiểm: Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.

Nhưng chuyện đó cũng khiến cô hiểu được – nếu thật sự muốn trốn hôn, hôm nay phải hành động, nếu đợi đến ngày mai mới trốn, chỉ sợ…cô sẽ không thoát được.

Ba giờ chiều, cô cầm hợp đồng tới cho chủ quản ký tên.

Mọi người trong công ty đều biết ngày mai là ngày cô kết hôn, chủ quản đương nhiên cũng không làm khó cô, ký tên phê duyệt xong còn cười nhạo cô hai câu.

“Ngày mai phải kết hôn rồi mà hôm nay vẫn đến công ty đi làm à? Cần phải kiến nghị lên Tổng giám đốc để ông ấy trao tặng danh hiệu “nhân viên xuất sắc” cho cô mới được.”

Cô cũng không nói gì, chỉ có thể cười gượng.

“Ngày mai tôi cũng sẽ đến, bất quá khách mời hẳn là rất nhiều, chắc cô cũng không có thời gian tiếp đãi tôi rồi? Hôm nay nói tiếng chức mừng cô trước vậy!”

Cô chỉ có thể cười gượng, nói không nên lời cảm ơn, sau khi nhận lại hợp đồng đã được ký mới máy móc nói một câu “Cảm ơn” để tránh những hoài nghi không cần thiết.

Khi thu dọn đồ đạc, cô gọi điện thoại nội bộ cho Lâm Vũ Phi.

“Cậu sắp tan ca rồi sao?”

“Ừ”

“Cậu vẫn quyết định sẽ kết hôn với Hà Quan Đình sao?” Lâm Vũ Phi hỏi cô, đầu cúi xuống như đang làm việc, thật sự nhìn không ra cô ấy đang tám chuyện với cô.

“Không phải.” Cô đáp.

Lâm Vũ Phi không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang chỗ cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống:

“Cậu nói vậy là có ý gì?” Lâm Vũ Phi nhỏ giọng hỏi.

“Mình muốn trốn hôn.”

“Cái gì?” Lâm Vũ Phi lại không nhịn được mà hét lên, khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay đầu lại nhìn cô. Cô làm nhanh động tác xin lỗi với mọi người, sau đó dùng tay che điện thoại lại, hạ thấp giọng nói:

“Cậu vừa mới nói gì? Nói lại lần nữa xem.” Cô có chút không thể tin được.

“Mình muốn trốn hôn.” Khương Nghiên kiên định nói.

Lâm Vũ Phi lại một lần nữa không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía cô, ngập ngừng hỏi:

“Cậu chắc chắn chứ?”

“Ừ!” Cô nhìn không chớp mắt, trả lời.

“Cậu muốn làm như thế nào, cậu muốn đi đâu? Cậu có chỗ để đi sao?” Lâm Vũ Phi thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía cô, quan tâm thấp giọng hỏi.

“Mấy ngày hôm nay mình đã đem một ít quần áo và đồ dùng thiết yếu ra gửi ở tủ đồ trong trạm xe điện ngầm rồi, nếu thiếu thứ gì mình sẽ mua sau, tạm thời mình sẽ đi khỏi Đài Bắc, còn về phần đi nơi nào mình cũng chưa quyết định, có lẽ cứ chọn đại một nơi để đến rồi từ từ mình tính lại sau.” Khương Nghiên không xác định nói.

“Cậu có muốn tới nhà mình ở không?”

“Không được, mình không tính hết ngày mai sẽ về nhà đâu, chắc là phải trốn nhà đi một thời gian. Cha mẹ mình và người nhà họ Hà chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình đâu, mình nghĩ, phải làm cho bọn họ hiểu được quyết tâm của mình.”

“Cho nên thứ hai cậu cũng không đến công ty đi làm nữa sao?”

“Ừ. Có thể một thời gian nữa cũng sẽ không đến đây, còn về phần sau này có quay về làm tiếp hay không thì còn phải xem ý trời.”

Lâm Vũ Phi nhất thời không biết nên nói cái gì, bởi vì cô không nghĩ tới Khương Nghiên sẽ quyết tâm như vậy, ngay cả công việc cũng không màng tới nữa.

Những ngẫm lại thì cũng đúng thôi, giữa tìm một công việc mới và phải lấy một người đàn ông mình không yêu, căn bản không cần nói cũng biết, nếu là cô thì cô cũng sẽ quyết định chọn “tìm một công việc mới” để có tự do và sự thoải mái.

“Cậu phải giữ liên lạc với mình nhé.” Cô ngẩng đầu, thận trọng nhìn Khương Nghiên.

“Được.” Khương Nghiên mỉm cười nhìn Vũ Phi, sau đó bấm nút kết thúc cuộc gọi.

Năm phút sau, cô dọn dẹp bàn làm việc của mình xong, đứng dậy lấy túi xách, nói tạm biệt với mọi người trong phòng.

“Mình tan ca trước, gặp lại mọi người sau nhé.”

“Tạm biệt, ngày mai gặp. Mình sẽ tới tham dự đám cưới của cậu.”

“Mình cũng sẽ đến, hy vọng có thể ôm cô dâu xinh đẹp một cái.”

“Mình muốn hôn gió.”

“Mình muốn quậy đêm tân hôn.”

“Mình muốn cô dâu chạy trốn với mình.”

“Haha. Cậu muốn bị chú rể đánh chết hay sao?”

“Mình chỉ nói đùa thôi mà….”

Mọi người nhất thời cười vang làm Khương Nghiên cũng cười theo. Đồng nghiệp của cô thật đáng yêu, nếu như có thể, cô thật sự hy vọng có thể trở về tiếp tục làm việc chung với mọi người. Bất quá, chuyện của tương lai không phải chỉ cần cô hy vọng là sẽ thành sự thật, cô cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, tận lực mà nghe theo mệnh trời.

“Mình phải đi rồi. Gặp lại mọi người sau.” Cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người, sau đó xoay người rời đi mà không biết tương lai của mình sẽ ra sao.