Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Trôi nổi trong lãnh cung: Khuynh quốc khí hậu

Trôi nổi trong lãnh cung: Khuynh quốc khí hậu

Trôi nổi trong lãnh cung: Khuynh quốc khí hậu

Trôi nổi trong lãnh cung: Khuynh quốc khí hậu

Tác giả: Hoa Vô Tâm

Nguồn: DĐLQĐ.

Một buổi sáng nàng xuyên qua, biến thành Hoàng hậu Tây Cung, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại bị vị Hoàng đế trẻ tuổi vô tình vứt bỏ.

Hắn, thiên tử trẻ tuổi, lạnh lùng vô tình, luôn luôn đối nghịch với nàng nhưng lại đánh mất trái tim cho nàng.

Hắn, Chiến thần Mạc Bắc, tâm cao khí ngất, vậy mà lại vừa gặp đã yêu nàng.

Hắn, bạo quân địch quốc, tính tình ngạo mạn, tàn bạo khát máu, không biết đấu tranh vì lợi ích nhân dân, ngược lại bị vướng vào tình cảm trai gái với nàng.

Sau nhiều lần bị người phản bội, nàng nói: “Ta yêu tất cả mỹ nam trong thiên hạ này, ta đa tình, nhưng cũng vô tình. . .

Chương 1: Trên Đường Xuống Hoàng Tuyền

Xuyên không là một chuyện nghe ra rất nực cười, bởi nó chỉ thường xuất hiện ở trên ti vi, hoặc xảy ra trong tiểu thuyết. Nhưng chuyện gây cười như vậy lại phát sinh trên người ta giống như ăn một bữa cơm hằng ngày.

Ai nha! Thật ra thì cũng không thể nói là bình thường, nếu như không phải là tuổi thọ ta chưa hết. . . Nếu như không phải là quỷ sai bắt nhầm người. . . Nếu như không phải là vốn liếng của ta đã không thể sử dụng. . . Nếu như không phải là tên Minh vương kia. . . Ngươi xem nhiều như thế mà gom lại, dĩ nhiên là không phải chuyện bình thường rồi, cái gì gọi là trời sinh voi sinh cỏ, ta coi như đi du lịch một lần ở cổ đại vậy, huống chi. . . Nhìn xem trên lòng bàn tay có một cái ấn kí màu đỏ, nó có thể che chở cho ta nha!

****

Theo truyền thuyết… trên con đường Hoàng Tuyền đi thông đến Địa phủ của Minh vương, có hoa Bỉ Ngạn nở đỏ như máu, nó là bông hoa linh hồn chỉ dẫn con đường đi thông giữa trần gian và Địa phủ. Hoa Bỉ Ngạn nở bờ đối diện cũng mở ra, hoa Bỉ Ngạn nở một ngàn năm, hoa cũng rụng một ngàn năm, hoa lá không gặp nhau, lúc nào cũng lỡ hẹn. Tương truyền nó còn có biệt danh gọi là ‘Mạn Châu Sa Hoa’!

eTruyen.net

Màu đỏ như máu của Bỉ Ngạn Hoa dọc theo hai bên đường Hoàng Tuyền, quỷ sai dẫn theo những vong hồn tuổi thọ đã hết, hoặc chết ngoài ý muốn đi vào cửa đại điện Minh vương, trong đám vong hồn kia có kẻ khóc, có kẻ náo loạn, cũng có kẻ chỉ yên lặng bước đi. Nhưng duy chỉ có một cái đầu nhỏ không an phận lắc lư, khiến cho người ta hoàn toàn không cảm giác được hơi thở chết chóc, hai mắt Mộc Ly sạch sẽ sáng bóng, thưởng thức từng đóa hoa Bỉ Ngạn kiều diễm ướt át, mắt to thỉnh thoảng chớp chớp, hoàn toàn không có vẻ bi thương của ‘người đã chết’!

Hết nhìn đông rồi lại ngó tây, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bĩu lại, trong lòng Mộc Ly sinh ra bất mãn. Hóa ra Địa phủ chẳng có trò gì hay để chơi, hại nàng khi còn sống vẫn tưởng rằng Địa phủ rất đáng sợ nữa chứ, cùng lắm chỉ có như thế.

Ai! Ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, Mộc Ly nhớ lại nguyên nhân cái chết của mình, có thể nói mình là người xui xẻo mà, uống nước mà vẫn có thể sặc chết. Không nghĩ tới cô đường đường là Hình Cảnh Quốc Tế, bắt người, giết người, cho dù họng súng có hướng về phía mình cô cũng sẽ không chết, càng không nghĩ đến mình sẽ chết chỉ vì một cái hắt hơi, ngươi nói xem đây không phải là trò cười lớn nhất trong thiên hạ sao?

Làm một Hình Cảnh Quốc Tế, là có thể vì quốc gia hy sinh bất cứ lúc nào. Mặc dù Mộc Ly cô không sợ chết, nhưng nói thế nào cũng không thể chết uất ức như vậy được. Nếu chết vì một cái nhảy mũi, nghĩ thôi đã cảm thấy buồn cười rồi, trong lúc Mộc Ly mang tâm trạng bất bình thì quỷ sai đã dẫn cô đi tới trên đại điện của Minh vương, từng hàng người màu da khác nhau, tóc khác nhau, đứng ngay ngắn theo thứ tự chờ đợi Minh vương thẩm án, Mộc Ly cũng không ngoại lệ, đứng đó chờ Minh vương triệu hồi mình.