Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 98

CHƯƠNG 98 – ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT

Chương 98

Đông Nghi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ, bốn bề đối mặt với bức tường trắng xóa, chỉ có duy nhất chiếc giường lớn đơn độc ở giữa phòng nơi cô đang nằm.

Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi camera được đặt ở góc phải trên trần nhà, nhưng điều đó không khiến cho Đông Nghi lo lắng khi nghĩ đến an nguy của chồng mình. Lần cuối cùng cô ở cùng anh, chiếc xe của họ đã xảy ra tai nạn.

“Là cố ý…”

Cánh cửa phòng bật mở, Diệp Vũ bước vào với khay thức ăn trên tay, anh bước tới gần chỗ Đông Nghi, khẽ cười lên tiếng: “Em đã ngủ hơn một ngày, hãy ăn một chút đi!”

Đông Nghi hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Vũ, bên trong còn chứa đựng cả sự mỉa mai khinh thường: “Anh giam tôi thì ích lợi gì? Phong sẽ tìm được tôi thôi.”

Diệp Vũ đặt khay thức ăn xuống, chậm rãi nói tiếp: “Hắn ta bây giờ đang hôn mê trong bệnh viện, sống chết còn chưa biết được, em nghĩ xem còn ai có thể cứu được em nữa?”-như chợt nhớ ra điều gì, Diệp Vũ hứng thú chêm vào: “Phải rồi, cái tên ngoại quốc to con kia đang hạnh phúc bên em gái của anh, cậu ta không có thời gian đâu mà đến cứu em.”

Đông Nghi nắm chặt bàn tay bên dưới đến run rãy, ngoài việc kiềm nén cảm xúc bộc phát ra bên ngoài, hiện tại cô không còn chọn lựa nào khác.

Diệp Vũ cầm khay thức ăn lên, lời nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy hàm ý: “Lúc anh cho người kiểm tra sức khỏe của em phát hiện ra em đã có con rồi, em không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho đứa con trong bụng.”

Từ căm phẫn, ánh mắt cô trở nên bi ai và u buồn, cơ thể yếu ớt ngồi trở lại giường không có ý định chống đối lại người đàn ông này. Anh ta nói đúng, bây giờ cô không phải chỉ có một mình, cô không thể làm chuyện tổn hại đứa con trong bụng.

Diệp Vũ nhìn cô ngoan ngoãn không làm loạn, trong lòng cảm thấy đắc ý vô cùng. Đông Nghi là người phụ nữ khôn ngoan, làm chuyện gì cũng suy xét kỹ lưỡng, điểm này từ xưa tới nay vẫn không thay đổi.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vết băng trên gò má của cô vuốt ve, ánh mắt anh yêu thương nhìn cô say đắm, không nhận được sự cự tuyệt của cô, anh vui mừng cúi đầu xuống định hôn cô, nhưng lời nói thốt ra đã làm anh khựng lại.

“Tôi nhớ hết rồi…”

“Nghĩ đến việc từng yêu kẻ đã hại chết ba của mình tôi lại cảm thấy vô cùng đau đớn và khổ sở, đó là tình yêu anh dành cho tôi sao?”

“Nghi… không phải như vậy đâu…”-Diệp Vũ bàng hoàng lắc nhẹ đầu, hai tay nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô. Anh vẫn rất yêu cô, nếu như không phải vì Hoàng Phong năm xưa cản đường thì có lẽ giờ đây anh và cô đã hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó chứ không phải thù hận nhau như hiện tại.

eTruyen.net

Đông Nghi gạt tay anh khỏi cơ thể mình, đôi mắt sắc lạnh xoáy thẳng vào ánh mắt bất an của người đối diện, năm xưa tình yêu của cô đối với anh đều là chân thật, chính anh đã vì thù hận che mờ đi tất cả khiến cho mối tình của họ không thể cứu vãn được nữa. Mất đi ký ức bởi vì quá đau thương và mệt mỏi, cô đã lựa chọn cách quên người đàn ông này để có thể tiếp tục sống.

“Chính tay anh đã bóp chết tình yêu này, anh không có tư cách đòi hỏi tôi điều gì nữa.”

Diệp Vũ nuốt khan, hai tay vô lực buông thõng rơi xuống, so với việc mất đi ký ức, ánh mắt hiện tại của cô đang nhìn anh càng mang đến nỗi thống khổ gấp bội, như hàng ngàn mũi tên bén nhọn đâm vào trái tim của anh, chảy máu không ngừng.

“Cho dù như thế nào, anh quyết không buông tay em ra, đến cuối cùng có chết chúng ta sẽ cùng chết.”-Diệp Vũ tuyệt vọng thốt ra lời nói rồi xoay người bỏ đi khóa trái cửa lại.

Một mình ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, Đông Nghi nằm xuống giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đầu của cô vẫn còn rất đau, cơ thể rã rời chưa hoàn toàn hồi phục, bị hắn giam cầm như vậy, nhất thời cô đã rơi vào bế tắc không lối thoát.

.

.

.

Hai tháng sau.

Tom và Vy Vy vội vã chạy tới bệnh viện khi hay tin Hoàng Phong tỉnh dậy, bọn họ vừa mừng lại rất sợ hãi không biết nên đối mặt với anh như thế nào nữa.

Vừa vào đến phòng, Tom chạy ngay đến chỗ Hoàng Phong, anh ấy đang rất kích động muốn rời khỏi giường bệnh mặc cho bác sĩ và y tá hết lời khuyên ngăn, thậm chí còn sắp sửa dùng đến thuốc an thần.

“Tom, cậu đây rồi, nói cho tôi biết đi, mấy người này đang gạt tôi có phải không?”

Tom mím môi khó xử, anh không nỡ nói ra sự thật khi nhìn vào nét mặt mong đợi của Hoàng Phong, nhưng lừa gạt anh ấy anh lại càng không muốn.

“Nghi đâu rồi, tôi muốn gặp Nghi?”

“Em ấy chết rồi!”-giọng Vy Vy lạnh lùng thốt lên đập tan sự nháo loạn của căn phòng bệnh.

“Nghi đã chết trong tai nạn cách đây hai tháng.”

Hoàng Phong sốc đến nổi không còn ý chí kháng cự, đôi mắt đờ đẫn hồi tưởng lại khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai người ngồi trên xe… phải rồi, họ có con kia mà… làm sao lại tàn nhẫn như vậy.

“Tôi không tin… các người đều lừa dối tôi…”

.

.

.

TBC.

Muốn biết diễn biến tiếp theo, mọi người nhiệt tình vote và cmt cho au với nha ^^