Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 97

CHƯƠNG 97 – CHÚNG TA CÓ CON RỒI

Chương 97

Sau khi từ bệnh viện ra, thái độ của Hoàng Phong đối với Đông Nghi càng trở nên quan tâm, không để cô động tay đến gì, vừa bước đến xe đã mở sẵn cửa cho cô ngồi vào.

“Tâm trạng anh xem ra rất tốt?”-cô nhìn anh bất bật ra mặt, môi lại tủm tỉm mỉm cười hờ hững thốt.

Hoàng Phong vui vẻ đáp, sau khi ngồi lên xe anh nhanh nhẩu chồm người tới giúp cô gài dây an toàn vào luôn: “Đương nhiên rồi, anh sắp được làm ba, còn gì hạnh phúc hơn nữa.”

“Lúc nãy anh có nghe bác sĩ dặn không?”-Đông Nghi hơi nghiêng đầu nhìn sang anh, cố ý nhấn mạnh lời nói tiếp theo: “Để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con, thời gian đầu không được quan hệ. Anh sẽ làm được mà phải không?”

Nụ cười trên môi Hoàng Phong phút chốc đã trở nên méo mó, anh không vui trả lời: “Bác sĩ chỉ bảo cẩn thận thôi, anh sẽ nhẹ nhàng mà.”

“Còn lâu em mới tin anh, ba tháng đầu mơ đi nha, đừng hòng động vào em.”

Hoàng Phong bày ra bộ dạng thê lương nhưng vẫn nhẫn nhịn không dám làm loạn, dù sao hiện tại trong bụng cô còn có đứa con của họ, cô bây giờ là ông trời nhỏ của anh rồi: “Được, được, vì sức khỏe của em và con anh sẽ cắn răng chịu đựng hết được chưa?”

Đông Nghi khẽ cong mí mắt mỉm cười hài lòng: “Như vậy mới ngoan. Cũng trễ rồi, chúng ta đi ăn chút gì rồi hãy về.”

“Tuân lệnh vợ!”-Hoàng Phong khoa trương đưa tay lên trán phục lệnh, anh khởi động xe bắt đầu chạy đi.

Chiếc xe của họ rất thanh thản chạy trên đường, tâm tình Hoàng Phong đang rất tốt, anh đưa tay bật nhạc lên nghe, vừa hay lại là bài hát anh rất thích, miệng thầm ngân nga theo.

Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy

Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai

Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại

Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa

Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại

Để còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh

Hát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mình

Múa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai

eTruyen.net

Tính sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu

Vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi

Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại

Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa

Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại

Để còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh

“Nghi, em thích con chúng ta là trai hay gái?”-anh vu vơ hỏi.

Cô chống tay lên cằm nhìn cảnh vật qua ô kính xe, thản nhiên đáp: “Trai gái gì em cũng thích, nhưng mà tốt nhất là con gái đi.”

Anh cũng rất thích con gái, nhưng mà nghe qua từ miệng cô lại không khỏi tò mò: “Vì sao?”

“Con gái giống em, con trai giống anh rất xấu tính.”

“Ha, em chưa nghe qua câu con gái giống ba sao? Hơn nữa anh có điểm nào không tốt chứ?”

Đông Nghi nhếch môi nhìn anh cãi lý với mình, tay đưa ra kéo mặt anh nhìn thẳng phía trước: “Anh lo tập trung lái xe đi!”

Hoàng Phong còn chưa kịp nói lời nào, từ phía sau đột nhiên một chiếc ô tô màu trắng khác húc mạnh vào đuôi xe mình làm cho chiếc xe nát tươm đích, chiếc xe sau cú va chạm mạnh bị lạc tay lái va vào dãy phân cách. Trong tình huống nguy cấp, Hoàng Phong chỉ kịp chồm người tới ôm chằm lấy cơ thể vợ mình trước khi cú va đập thứ hai diễn ra.

RẦM.

Từ trong chiếc ô tô màu trắng vừa đâm vào xe của họ, Diệp Vũ bước ra đi tới trước đầu xe bốc khói kiểm tra, hai người ngồi trên xe đều đã hoàn toàn bất tỉnh, nhìn thoáng qua có vẻ như bị thương khá nghiêm trọng.

Diệp Vũ vòng qua ghế phụ mở cửa xe, ánh mắt khó chịu nhìn Hoàng Phong vẫn đang ôm rất chặt cơ thể của Đông Nghi, anh thô bạo gỡ tay Hoàng Phong ra, bế cô rời khỏi đặt lên xe của mình.

Ánh mắt đau xót nhuốm màu u buồn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, cơ thể sau khi được Diệp Vũ kiểm tra cũng không bị nguy hiểm nhiều, anh chạm nhẹ lên gò má chảy máu vì vết kính cắt phải của cô, cuối cùng cũng leo lên xe chạy đi.

Chiếc xe của Hoàng Phong vẫn nằm yên ở đó, khắp người anh đều là máu tươi loang đầy ra áo và trán, tình hình vô cùng nguy kịch.

.

.

.

TBC.