Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 96

CHƯƠNG 96 – BUỔI SÁNG KÍCH THÍCH (18+)

Chương 96

Đông Nghi ôm cái đầu quay cuồng của mình thức dậy, đầu óc mơ hồ nhớ lại những chuyện tối qua. Khuôn mặt bỗng chốc biến hóa phong phú khi chợt nhớ ra điều gì đó.

“Không thể tin được…”

“Nhìn bộ dạng của em, xem ra em vẫn còn nhớ chuyện mình đã làm tối qua.”-anh từ bên ngoài bước vào mỉa mai lên tiếng, ánh mắt giận dỗi lườm cô vì vụ cái ly tối qua.

“Em cũng không chắc lắm…”-cô e ngại nheo mắt, đôi mắt giả nai không dám nhìn thẳng lên đôi mắt oán hận của anh: “A…”

Hoàng Phong lười biếng dựa lưng vào cánh cửa, nhìn cô hỏi: “Em a cái gì?”

“Hôm nay cuối tuần, chúng ta đi hẹn hò đi!”

Anh không ngờ tới vợ mình lại có lúc chủ động muốn hẹn hò với anh, nhưng nghĩ lại việc cái ly bị vỡ hôm qua niềm vui của anh đã không còn trọn vẹn nữa.

“Em nghĩ rằng dùng cách này có thể chuộc lại lỗi lầm của mình hay sao?”

Đông Nghi vò nhẹ mái đầu, từ thành khẩn đề nghị hối lỗi giờ đây đã trở thành vẻ bất cần không quan tâm tới nữa: “Nếu anh không muốn thì thôi, em sẽ đi mua sắm một mình. Dù sao cũng có người muốn chuốc say em trước, em đã tận tâm lắm rồi.”

Cảm thấy tình thế bắt đầu không ổn, anh hắng giọng kỳ kèo lại với cô: “Khu vui chơi!”

“Được thôi!”

Đông Nghi chống tay đứng dậy rời khỏi giường, cô khẽ vươn vai tỉnh táo lại một chút, bước chân nhẹ nhàng đi trên sàn nhà sạch bong lướt ngang qua người anh, ngón tay mềm mại đưa ra vuốt nhẹ lên ngực anh một cái, nơi tối qua vẫn còn in sâu vết tích do cô lưu lại. Ánh mắt quyến rũ nhìn vào vẻ tuấn tú của chồng mình, Đông Nghi nở nụ cười đầy mê hoặc: “Anh cũng chuẩn bị đi!”

Hoàng Phong hít một hơi sâu lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm nhàn nhạt thanh thoát của cô, bàn tay chợt nắm chặt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của vợ mình kéo cơ thể cô dán chặt với bức tường lạnh lẽo phía sau lưng.

“Anh đổi ý rồi, bây giờ anh muốn “ăn” hơn là đi chơi!”

Thêm một nụ cười câu dẫn khác từ khóe môi mỏng gợi cảm, Đông Nghi đón nhận ánh mắt tràn ngập dục vọng của anh, rất hưởng ứng vòng tay qua cổ anh hờ hững đặt lên: “Được, em gọi thím Trần làm bữa sáng cho anh.”

Hoàng Phong dần mất đi sự kiên nhẫn trước sức hút khó cưỡng của Đông Nghi, giọng nói trầm đục vang lên, nhanh chóng cướp lấy bờ môi của cô cuồng nhiệt hôn: “Em biết thừa anh muốn ăn gì mà.”

Hai bàn tay Hoàng Phong không an phận chút nào, những ngón tay trượt dài luồn vào bên dưới lớp áo ngủ mỏng manh trượt dài trên làn da mịn màng thơm tho của cô, mỗi nơi ngón tay ấy lướt qua đều như châm lên ngọn lửa tình mạnh mẽ.

Căn phòng ấm áp buổi sáng bỗng chốc vì hành vi ám muội của hai người trở nên nóng bức, hơi thở dồn dập phát ra trên đôi môi của anh và cô sau những nụ hôn sâu bất tận.

Đông Nghi ngửa cổ thở hổn hển, hai mắt đê mê nhắm hờ lại cảm nhận khoái cảm do anh mang đến cho mình, những ngón tay suông dài chôn sâu vào mái tóc ngắn của anh vò nhẹ khi khuôn mặt kia đang vùi vào khe rãnh mê hoặc trước ngực cô.

eTruyen.net

“Ân…”

“Có muốn anh không?”-giọng anh đầy cám dỗ khiến cả người Đông Nghi mềm nhũn, ngọn lửa khát vọng bên trong cơ thể dâng lên khiến cho cô không thể kiểm soát được bản thân mình.

Hai tay ôm lấy khuôn mặt anh kéo lên, cô chủ động nối lại nụ hôn giữa hai người, gấp gáp nói: “Cho em…”

Được sự chấp thuận từ cô, bàn tay anh thuần thục cởi bỏ hết những thứ vướng bận trên cơ thể cả hai, ánh mắt rực lửa nhìn cơ thể tuyệt mỹ của cô như muốn đốt cháy đi mọi thứ trước mắt, anh tựa hồ một con mãnh thú tiến sâu vào bên trong cô.

“Ân… Chậm thôi anh…”

Mới bắt đầu mà anh đã mãnh liệt như vậy làm cô không chịu nổi, hàng chân mày thanh tú khẽ cau lại chịu đựng, cơ thể non nớt được anh tận tình nắn bóp, trải những nụ hôn nóng bỏng lên thướt da mềm mại trơn bóng của cô, những nơi được anh chăm sóc đều để lại những vết ngân chói mắt.

Hoàng Phong chính là bị dáng vẻ yếu ớt này của Đông Nghi làm cho không thể kiềm lòng được, dù đã cố hết sức nhẹ nhàng có thể nhưng mỗi lần dục vọng kéo đến, cơ thể hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.

“Ưm… Anh biết em thích như thế mà…”

Anh cười thỏa mãn nâng cao một chân cô lên để nơi giao nhau giữa họ được dễ dàng hơn, sau vài chục lần ra vào liên tục, anh trượt tay xuống áp chặt lên cặp mông tròn trịa của cô nhấc bổng lên, hành động đường đột này làm cho cô sững sốt vội vòng tay ôm chặt lấy cổ anh bám trụ, chỗ kết hợp của hai người vẫn dính chặt lấy nhau không rời.

“Đừng anh… Ngã em mất…”

Hoàng Phong mỉm cười thích thú nhìn ánh mắt hoang mang của cô: “Rồi em sẽ thích nó thôi, tin anh đi!”

Chưa đợi cô trả lời, anh dùng lực ra sức đưa đẩy mông cô tiếp tục màn kích tình với tư thế mới lạ này. Từ kinh hoàng, cơ thể cô dần bị kích thích với sự táo bạo của anh, đôi môi bật ra những tiếng rên yêu kiều khích lệ anh nhiều hơn.

“A… Nhanh lên…”

Hoàng Phong vui vẻ làm theo ý cô, bàn tay rắn chắc của anh đỡ lấy hông cô nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống chiếc giường lớn gần đó, đôi môi một lần nữa tìm đến đôi môi ngọt ngào của cô mút mát.

Lúc cả hai cùng đặt đến khoái cảm cực đại, cô cảm nhận một cách chân thật nhất một trận co rút mãnh liệt ồ ạt được dòng suốt ấm nóng tưới mát, cơ thể rã rời nằm yên bên dưới nhìn anh nằm xuống bên cạnh mình.

“Đáng ghét, mới sáng sớm đã làm em mệt như thế…”

Hoàng Phong mỉm cười vén lọn tóc xõa trước trán lấm tấm mồ hôi của cô, khẽ khàng thốt: “Hẹn hò tính sau đi, lát nữa chúng ta đến bệnh viện trước đã.”

Đông Nghi nheo mắt không hiểu lắm lời của anh: “Đến bệnh viện làm gì?”

“Dì cả của em trễ một tuần rồi. Anh muốn kiểm tra xem con chúng ta đã chịu lộ diện chưa.”

Nhãn cầu cô mở to lên như không thể tin được, chuyện này cô còn không để ý đến mà anh đã tính hết luôn rồi, Phong ơi là Phong…

.

.

.

TBC.