Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 92

CHƯƠNG 92 – ĐẾN LÚC NÊN MỞ LÒNG

Chương 92

K tỉnh dậy đã thấy Tom đang ngủ trên ghế bên cạnh giường bệnh của mình, tay vẫn nắm lấy cánh tay bị thương của cô không rời như sợ cô sẽ chạy đi mất.

Cô nằm yên trên giường lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh, trải qua bao nhiêu chuyện, người ấy vẫn không hề coi thường hay xa lánh, ngược lại luôn bên cạnh mình, cô nên làm sao với tên ngốc này đây?

“Có phải trông tôi đáng thương lắm nên anh mới thương hại ở cạnh tôi không?”

“Em biết là không phải mà.”-giọng anh khẽ khàng đáp, Tom mở mắt ra nhìn vào đôi mắt u sầu của cô, nghiêm túc nói: “Dù rất mệt mỏi, đôi lúc đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt này, anh lại như kẻ ngốc chạy theo bên cạnh..”

Anh ngừng lại một chút, quan sát biểu cảm không chút thay đổi của cô, có phần cay đắng kết thúc câu nói của mình: “Anh cũng biết đau, nhìn em luôn lạnh lùng phớt lờ tình cảm của mình, anh đã tổn thương rất nhiều, nhưng vẫn là không thể ngừng việc yêu em.”

K thu tay khỏi cái nắm tay của anh, nhận ra nét hụt hẫng trong đôi mắt xanh biếc, cô chậm rãi lên tiếng: “Anh đúng là ngốc, chọn tay đau của em mà nắm lấy.”

“Sao cơ?”

K đưa bàn tay lành lặn của mình ra, chủ động tìm đến bàn tay to lớn của anh đan vào, nhận thấy vẻ mặt nghệch ra của Tom, cô lắc nhẹ tay nói: “Hãy thử tìm hiểu nhau đi, đã đến lúc nên mở ra một trang cuộc đời mới rồi.

Tom từ sững người không tin vào mắt mình, anh xúc động đến nổi suýt bật khóc, đây thật sự là phép màu có phải không? K đã chịu mở lòng chấp nhận tình cảm của anh rồi.”

“Tin anh đi, anh sẽ biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, khiến cho mọi người phải ganh tỵ lẫn ngưỡng mộ.”-Tom kéo bàn tay đang nắm lấy bàn tay thanh mảnh của cô hôn nhẹ, nháy mắt chốt lại câu cuối: “Đặc biệt là vợ chồng của Hoàng Phong kia.”

.

.

.

Flashback.

Nhìn quyển nhật ký cũ kĩ nằm trên bàn, mãi một lúc lâu sau K mới có dũng khí đọc nó. Đây chính là quyển nhật ký của Trương Thiên Minh, Đông Nghi đã đưa nó cho cô với hy vọng cô hiểu rõ hơn về con người của ba bọn họ. Nhưng chỉ với những trang giấy này làm sao có thể chuộc lại những tội lỗi ông ta đã gây ra với mẹ và gia đình cô kia chứ?

Ngón tay rụt rè chạm đến quyển nhật ký, cuối cùng K vẫn không thể thắng nổi bản thân mình mở ra đọc.

Năm xưa, Trương Thiên Minh và mẹ của cô là thanh mai trúc mã, cả hai vì một số hiểu lầm nên đã đường ai nấy đi, đến khi gặp lại bà thì mẹ cô đang hạnh phúc bên cạnh ba của Diệp Vũ. Trong một lần say rượu ông đã tìm đến gặp bà và làm chuyện có lỗi khiến cả đời này vô cùng ân hận, thế nhưng ông không hề hay biết rằng lỗi lầm năm ấy đã hình thành nên cốt nhục cho mình. Ngay từ lần đầu tiên vô tình nhìn thấy cô, ông đã nhận ra cô chính là máu mủ của mình, trong lúc bối rối không biết phải làm như thế nào để bù đắp cho cô và bà, một lần nữa hiểu lầm lại ập đến.

eTruyen.net

Sản nghiệp của Diệp gia lâm vào nguy cơ phá sản do dự án liên doanh của tập đoàn Trương thị cùng Hoàng Thị, bởi vì tình cảnh trước mắt nên gia đình Diệp gia đều đinh ninh chính ông đã gây ra mọi chuyện để hại Diệp gia lâm vào đường cùng, từ đó tạo nên thù oán sâu sắc giữa hai gia tộc.

Suốt khoảng thời gian sau đó, Trương Thiên Minh luôn âm thầm tìm kiếm cô mong có cơ hội giải thích và bù đắp những mất mát và tổn thương cho cô, thế nhưng ông lại phát hiện ra chuyện trêu ngươi, con trai lớn của Diệp Vũ đang theo đuổi con gái nhỏ của mình, đương nhiên ông không thể để Đông Nghi chịu tổn thương vì hận thù do ông tạo nên…

Những trang nhật ký cuối cùng viết dang dở, có lẽ ông cũng không thể ngờ mình đã ra đi quá đột ngột như vậy…

Bên dưới trang nhật ký viết dở là dòng chữ khác mới được viết thêm vào, K nhận ra nét chữ này là của Đông Nghi.

“Ba từng nói rằng, người một nhà chỉ có giận dỗi, sẽ không có thù hận. Bây giờ em chỉ còn mỗi mình chị, chị chính là người thân duy nhất của em, Trương Vy Vy.”

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống khuôn mặt lạnh băng, K đóng quyển nhật ký lại rời đi.

.

.

.

“Nghi, em nghĩ K có thể buông bỏ thù hận hay không?”-Hoàng Phong đang bóp vai cho cô, lên tiếng hỏi.

Đông Nghi rất hưởng thụ việc được chồng chăm sóc, mi mắt nhắm hờ lại thanh thản: “Cái này chỉ có chị ấy mới trả lời được thôi.”

“Ra là vậy!”-anh gật gù thông suốt, hai tay chầm chậm rời khỏi vai cô trượt ra phía trước nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực căng tròn của Đông Nghi.

Cô cau mày, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh nhắc nhở: “Anh làm gì thế?”

“Chỗ đó cũng cần được mát xa mà, anh đang giúp em còn gì.”

“Anh lúc nào cũng chỉ biết lợi dụng.”-cô lườm anh, xoay hẳn người lại ngăn bàn tay không an phận của anh bắt đầu làm loạn trên người mình.

Hoàng Phong nhún vai đưa hai tay lên vô tội nói, ánh mắt gian tà vẫn không rời mắt khỏi nơi mình vừa động chạm: “Anh chỉ mới xoa một bên thôi, em không cho anh làm bên còn lại, sau này nó không đều đừng trách anh…”

Đông Nghi mím môi bị anh chọc tức, cô vớ lấy cái gối quăng vào người anh: “Bỉ ổi!”

.

.

.

TBC.