Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 90

CHƯƠNG 90 – TÔI PHẢI GIẾT CHẾT CÔ

Chương 90

Tom vừa cầm bình súp lên lấy muỗng múc một ít thổi nhẹ, còn chưa kịp nếm thử đã bị ánh mắt thiêu đốt của người ngồi ở ghế đối diện làm cho bỏng mắt. Dù không nói ra bên ngoài nhưng nhìn thoáng qua cũng đủ biết dòng chữ: “Cậu dám ăn sẽ chết chắc với tôi!” từ Hoàng Phong.

“Trả anh nè, anh hẹp hòi thật đó, bộ vợ anh không nấu cho anh ăn sao?”-Tom đẩy bình súp về phía Hoàng Phong bực bội thốt, cho dù đồ ăn có ngon cách mấy nhìn thái độ của Hoàng Phong Tom nuốt cũng không trôi.

Hoàng Phong rất tỉnh, anh vui vẻ nhận lấy chậm rãi thưởng thức, tài nghệ nấu ăn của Đông Nghi cũng chỉ tạm được, nhưng vào miệng anh đều có cảm giác ngon hơn những món ở nhà hàng năm sao rất nhiều: “Rất ngon!”

“Chướng mắt thật!”-Tom lẩm bẩm liếc xéo anh, sau đó đứng dậy đi chỗ khác, cậu đang vô cùng ngứa mắt khi nhìn Hoàng Phong thương vợ ra mặt, bản thân lại chẳng có chút tiến triển nào hết, càng nghĩ càng thấy cặp đôi này khó ưa quá đi.

Hoàng Phong đặt bình rỗng xuống bàn, cài lại cúc áo khoác vest ngay ngắn rồi bước ra ngoài cửa, không quên bỏ lại câu dặn dò: “Cậu không được nói với Nghi tôi đã uống cái này có biết không?”

“Anh quản được tôi chắc?”

“Cậu thử nói xem!”

Tom giả lả rời mắt đi nơi khác tránh đôi mắt sát khí đang tia vào mình, coi như hôm nay cậu xui xẻo đi.

.

.

.

Hoàng Phong vừa bước ra xe đã nhìn thấy Lý Nhã Hân đứng trước mặt, có vẻ như cô ta đã đứng chờ từ rất lâu rồi để được gặp anh.

“Phong, anh nghe em giải thích đi!”

“Em bị K xúi giục nên mới nhất thời hồ đồ..”

Hoàng Phong bỏ ngoài tay lời nói của cô, bước đến thang máy chuyên dụng dẫn lên phòng làm việc của mình: “Sau này đừng gặp mặt tôi nữa, nhìn thấy cô tôi không biết mình sẽ làm ra những chuyện tồi tệ gì đâu.”

Anh gạt mạnh bàn tay cố bám víu lấy cánh tay mình đẩy ra, nếu như không phải Đông Nghi nghĩ đến đại cuộc khuyên anh bỏ qua cho cô lần này vì gia tộc phía sau lưng Lý Nhã Hân cũng rất có tiếng, anh nhất định đã dạy cho cô ta một bài học ra trò rồi chứ không phải làm lơ như thế này đâu.

Lý Nhã Hân tuyệt vọng cùng cực đập mạnh cửa thang máy khi bị anh cự tuyệt, đối với cô mà nói bị chính người mình yêu thương căm ghét, xem như người vô hình chính là loại tra tấn tàn khốc nhất, nó còn đau đớn hơn việc bị anh tìm cách trả đũa, vì ít ra anh còn biết đến sự tồn tại của mình.

Bàn tay đỏ ửng lên nắm chặt đến run rẫy, Lý Nhã Hân nghiến chặt răng tức tối khi nghĩ đến bộ dạng hạnh phúc của Đông Nghi bên cạnh Hoàng Phong, cô tuyệt đối không thể chịu đựng được.

eTruyen.net

.

.

.

Lý Nhã Hân nhìn trừng trừng vào Đông Nghi đang đi trên hành lang của công ty, trên tay cầm chặt con dao nhọn sắc bén, bởi vì nơi này hiện không có ai rất thích hợp để cho cô ra tay, Lý Nhã Hân liền lao tới vung dao đâm thẳng vào bụng cô.

“A…”-Lý Nhã Hân nhăn nhó đánh rơi con dao xuống đất khi bị một bàn tay khác túm lấy bóp mạnh lên cổ tay mình, người ấy đã nhanh hơn cô một bước chặn lại hành động trả thù của cô.

Đông Nghi sau một thoáng kinh hãi, nhìn thấy K trước mặt trong lòng lại cảm thấy bình tâm, ánh mắt sắc lạnh nhìn lên vẻ mặt tức giận của Lý Nhã Hân, lạnh lùng lên tiếng: “Cô càng lúc càng quá đáng rồi!”

Lý Nhã Hân giật mạnh tay về, cô ghiến răng chỉ thẳng vào mặt K: “Cô làm cái trò gì vậy? Vì sao lại ngăn cản tôi giết cô ta?”

K lướt mắt nhìn sang người bên cạnh mình, đôi mắt vô cảm thoáng hiện lên chút khinh thường với lời nói của Lý Nhã Hân: “Tôi ghét nhất những trò không dùng não như cô, cô ấy chết đi như vậy không phải quá dễ dàng rồi sao?”

“Nhưng tôi muốn cô ta chết ngay bây giờ!”-Lý Nhã Hân nổi điên lên nhặt con dao quyết sống quyết chết đâm Đông Nghi lần nữa, lần này cô vẫn bị K ngăn lại nhưng bàn tay cô ấy không nắm lấy tay cô như lần trước mà đang nắm chặt lưỡi dao sắc nhọn.

Nhìn dòng máu tươi đang chảy ròng ròng trên tay K, Lý Nhã Hân hoảng hốt buông con dao ra chạy đi.

Đông Nghi thở nhẹ ra nhìn sắc mặt hơi tái xanh của K, cô bước lên đối diện với cô ấy, lo lắng nói: “Chị đến bệnh viện đi!”

“Không cần cô quan tâm!”

“Tôi vẫn thích quan tâm đó thì sao?”-Đông Nghi bỏ qua nỗi sợ hãi nhìn bàn tay đầm đìa máu của K, đưa tay mình ra bóp chặt lên khiến cô ấy đau đớn khẽ cau mày, nhưng tuyệt nhiên không thể hiện ra ngoài mặt.

“Đó là cách quan tâm thật ngu ngốc…”-K cắn chặt môi dưới cảm nhận có điều gì đó khác lạ trong người mình, nhìn xuống vết thương nơi bàn tay có dấu hiệu thâm đen, lẽ nào…

Đông Nghi cũng chợt nhận ra sự việc, cô vội vã lấy khăn tay trong túi xách ra cột chặt cổ tay K lại: “Con dao đó có độc.”

Thảo nào Lý Nhã Hân dù biết có K ngăn cản nhưng vẫn liều mạng muốn đâm cô cho bằng được, cô ấy muốn lấy mạng cô một lần luôn mà.

“K, chị tỉnh lại đi!”

.

.

.

TBC.