Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 9

CHƯƠNG 9 – BỊ SỐT

Chương 9

Anh đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra lần nữa, đúng là bị sốt rồi, ngày mai kết hôn mà giờ này lại bị bệnh, cô chẳng biết quan tâm cho sức khỏe của mình à? Lại khiến anh phải bận tâm thêm rồi.

Anh đứng dậy rời khỏi giường trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của Đông Nghi, cô vẫn tưởng anh sẽ như hai lần trước đây, ngang nhiên chiếm tiện nghi của mình, nhanh như thế đã rời khỏi làm cô không khỏi bất ngờ, chỉ là bất ngờ thôi, ngoài ra không hề có ý gì khác nữa.

Anh thở hắt ra nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì sốt của cô, trầm giọng hỏi: “Em đã ăn gì chưa?”

“…”

Nhìn khuôn mặt phờ phạc ngơ ngác của cô, anh tự đưa ra câu trả lời, ánh mắt quét nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã hơn 9h tối, mí mắt khẽ giật nhẹ không hài lòng. Anh bước tới giường nhấc bổng cơ thể vô lực của Đông Nghi lên rời khỏi.

“Này, anh đưa tôi đi đâu vậy?”-Đông Nghi bị đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cô định đẩy tay để tránh khỏi người anh nhưng bàn tay rắn rỏi ôm lấy người cô chợt nới lỏng, Đông Nghi chới với vội vàng ghì chặt cổ anh sợ sẽ bị ngã, ánh mắt căm phẫn trừng trừng liếc hái nhưng cũng không hỏi thêm lời nào, cô là vừa mệt vừa biết có hỏi anh cũng sẽ tự làm theo ý mình, cho nên lần này cô mặc kệ.

Anh mở cửa đưa cô một mạch rời khỏi phòng làm việc ra bên ngoài, giống như lần đầu tiên gặp cô, anh dường như rất thông thạo mọi ngóc ngách bên trong tập đoàn, đi một thoáng đã đến ngay thang máy chuyên dụng dành riêng cho cấp cao đi xuống gara, bấm nút mở cửa xe ô tô của Đông Nghi lúc nãy trên đường rời phòng đã tiện tay lấy chìa khóa.

Đông Nghi được anh nhẹ nhàng đặt ngồi vào trong xe, sau đó anh ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi, cô không muốn ngốc nghếch thụ động mãi, cuối cùng cũng lên tiếng: “Anh đưa tôi đi đâu?”

“Đến chỗ của tôi.”-phải, anh đưa cô đến nơi anh đã chuẩn bị sẵn cho hai người, anh muốn tạo cơ hội thích hợp sẽ dẫn cô đến, không ngờ sớm như vậy đã phải dùng tới.

Đông Nghi cắn nhẹ môi dưới, cô không hiểu lắm câu trả lời của anh, một người bí ẩn như anh có thể đưa cô đến được nơi nào. Đôi mắt lim dim đóng mở mấy hồi cũng khép lại hoàn toàn.

Đông Nghi là một cô gái thông minh sắc sảo, trí nhớ siêu phàm có thể nhìn thoáng qua một lần là nhớ hết mọi thứ, duy chỉ có đường xá ở trong đầu cô hết thảy đều giống nhau, những nơi đi qua dưới 10 lần cô tuyệt đối không thể nhớ đường, cho nên Đông Nghi cũng không muốn nhớ đến làm gì.

Anh hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm hơi ửng hồng đang chìm vào giấc ngủ, anh lái xe tấp vào bên đường dừng lại, nhẹ nhàng hạ thấp ghế xe kê đầu cô ngay ngắn để có được giấc ngủ thoải mái hơn, sau đó mới lái xe chạy tiếp.

Chiếc ô tô đậu trước một ngôi nhà nhỏ cách thành phố một đoạn đường tầm hơn 10 dặm, anh không vội đánh thức cô, mở cửa xe bế cô vẫn đang ngủ đi vào, đặt cô nằm trên ghế sô pha dài, anh đứng dậy nhìn cô thêm một lúc mới xoăn tay áo lên đi vào trong bếp.

Tiếng động lạch cạch dù không lớn lắm nhưng cũng đánh thức được giấc ngủ chập chờn của Đông Nghi, cô uể oải ngồi dậy. Căn phòng nhỏ có thể nhìn thông vào trong bếp, qua con ngươi nâu sẫm của mình, Đông Nghi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang chuyên tâm nấu ăn, mùi thức ăn thơm thoang thoảng bay vào khứu giác khiến cô có cảm giác thấy đói. Đông Nghi nuốt nhẹ xuống, cô quyết định rời sự tập trung vào nơi mình đang ở. Đây là một ngôi nhà đơn giản, tuy không lớn lắm nhưng cũng rất thoải mái cho vài người sống, trang trí bên trong lấy gam màu trắng làm chủ đạo, vật dụng khá đầy đủ tiện nghi và được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

“Em qua đây đi!”-giọng anh trầm ấm thốt, anh vừa làm xong món cuối cùng bày lên bàn ăn, tay kéo luôn ghế sẵn giúp cô.

Đông Nghi đứng dậy đi đến, đôi mắt nhìn một lượt những món ăn bày trên bàn rồi nhìn lên anh, lần gặp gỡ này toàn bộ cô chỉ có thể dùng từ bất ngờ để hình dung, anh khiến cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác liên tục.

“Tôi không bỏ thuốc vào đâu, em cứ ăn đi, sau đó uống thuốc.”-anh ngồi bên cạnh, đặt chén cơm trước mặt Đông Nghi rồi tiện tay gắp cho cô một miếng thịt để lên trên, chăm sóc cẩn thận còn hơn cả trẻ nhỏ.

Đông Nghi khẽ nheo mắt, anh thật sự coi cô là đứa trẻ để quản luôn sao: “Tôi không phải con nít.”

“Nếu em không tự ăn được tôi sẽ đút cho em luôn.”-anh dường như không tiếp thu lời nói của cô, dù cách nhau một lớp mặt nạ nhưng qua đôi mắt thích thú cùng khóe môi giương nhẹ lên, Đông Nghi biết rằng anh đang cười cô đây mà.

Bụng thì đang đói, cô ngay từ đầu cũng đã bị anh ăn sạch sẽ, căn bản không có gì cần phải giữ kẽ nữa, cô cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Đầu lưỡi nếm qua món ăn anh làm, toàn bộ thức ăn đều là món cô thích, qua bàn tay của anh càng thêm đậm đà không hề thua kém đầu bếp chuyên nghiệp nào. Đông Nghi không nói ra, nhưng cô thích những món anh làm cho mình, dù vậy dáng vẻ ăn vẫn rất từ tốn, toát lên khí chất cao quý của vị tiểu thư đài cát.

“Em ăn ít vậy, thảo nào cơ thể luôn ốm yếu.”-anh nhìn cô đã đặt đũa xuống bàn, đưa chén canh nhỏ sang cho cô, anh cũng đã biết qua cô ăn rất ít, nhưng hôm nay vẫn buột miệng hỏi.

Đông Nghi lắc nhẹ đầu, cô nhận ra bản thân đang dần dễ dãi hơn với người đàn ông đã từng xâm phạm mình, nhưng cơ thể mệt mỏi, Đông Nghi tự cho phép được buông thả trong hôm nay, hơn nữa từ nãy đến giờ anh đối xử với cô luôn ân cần chăm sóc, không có nửa điểm vụ lợi.

Anh rót ly nước đưa cho cô, sau đó đứng dậy đi đến học tủ gần đó lấy ra hộp thuốc y tế, chọn lựa một hồi mới quay trở lại, đặt vào lòng bàn tay của cô mấy viên thuốc.

“Cái này là thuốc cảm, uống xong rồi ngủ một giấc, sáng mai tôi đưa em về.”

Đông Nghi nhìn những viên thuốc nhiều màu sắc, trong lòng liền không vui thả xuống bàn, cô chỉ cầm ly nước lên uống một ít.

“Chỗ lạ tôi sẽ không ngủ đâu, anh mau đưa tôi về!”

Anh nheo mắt hoài nghi, vừa rồi dù chỉ là biểu cảm thoáng qua nhưng anh đã kịp nhìn ra chút gì đó khác lạ ở cô: “Em sợ uống thuốc à?”

Cặp mắt tà mị của anh chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp có chút lúng lúng của cô, nụ cười bên môi cong lên trêu đùa càng làm cho người trước mặt bối rối hơn.

Đông Nghi đúng là rất ghét vị đắng của thuốc, mỗi lần bị bệnh cô thường bỏ mặc để cho nó tự khỏi, bằng không sẽ tiêm thuốc, ngoài ra không uống thuốc. Trước cặp mắt tinh tế của anh, để bị bắt gặp chuyện xấu hổ này Đông Nghi chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống thôi.

“Ngoan, uống thuốc đi, lần này để tôi đút cho em.”-anh nhặt lại mấy viên thuốc, lời lẽ dụ dỗ thốt lên, đôi mắt thâm thúy điểm lên tia thích thú với điều mình sắp sửa làm.

Anh bước tới chỗ cô đang ngồi, bàn tay to lớn vững chãi đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của cô kéo lại gần mình, sau đó cho những viên thuốc vào trong miệng anh, nhắm thẳng đến khóe miệng hơi mím chặt của cô hôn lấy.

Đông Nghi ngồi bất động tại chỗ, đôi mắt hơi trợn lên bất mãn, cô dường như dự đoán được tình huống anh sẽ làm với mình nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi, vị đắng của thuốc theo đầu lưỡi trúc trắc của anh xông thẳng vào khoang miệng của cô, ép những viên thuốc trôi xuống cổ họng, anh tham lam một chút hút lấy chiếc lưỡi của cô mút mát, đến khi cô khó chịu vì thiếu dưỡng khí mới buông tha cho cô.

Đông Nghi khó chịu chụp lấy ly nước uống một ngụm lớn, vị thuốc đắng lờ lợ vẫn còn đọng lại bên trong làm cô bực bội, liếc anh một cái.

“Cái này là trừng phạt em không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Giờ thì đi ngủ thôi.”

Anh mỉm cười nhìn cô giống con mèo nhỏ bất lực chỉ biết dùng ánh mắt phóng băng mình, trong lòng nỗi lên một trận vui vẻ. Anh một lần nữa bế cô đi về phía phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn bông ấm áp lên người Đông Nghi.

“Lần sau tôi sẽ không để anh dễ dàng khống chế đâu.”

“Lần sau gặp lại hãy nói đi cô bé.”-anh xoa nhẹ mái đầu của cô, trêu đùa nói.

.

.

.

TBC.