Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 87

CHƯƠNG 87 – VÁN BÀI LẬT NGỬA

Chương 87

Đứng giữa phòng khách, ánh mắt thâm thúy cẩn thận quan sát người đang ngồi trên ghế sô pha dài, K bước tới gần hơn ngồi đối diện Đông Nghi, trầm giọng hỏi: “Hôm qua tôi xin lỗi!”

Đông Nghi dùng tay sấn nĩa lên miếng táo được gọt sẵn trong dĩa để trên bàn đưa cho K, bản thân cũng lấy một miếng tương tự: “Giữa chúng ta còn cần phải xin lỗi sao? Nếu làm sai, là tôi đã quá bi lụy chuốc say mình.”

Im lặng không đáp trả, K cắn miếng táo từ tốn ăn.

“Chị nghĩ Tom là người phiền phức luôn đeo bám theo mình, nhưng nhờ có anh ấy nên tôi mới thoát khỏi kiếp nạn này. Tính ra cũng nhờ có chị.”-Đông Nghi vu vơ đáp, nhưng câu nói lại hàm chứa rất nhiều ẩn ý, hai đôi mắt sắc lạnh vẫn xoáy thẳng vào nhau quyết không xao lãng việc dò xét tâm tư đối phương.

“Từ bao giờ chúng ta lại trở nên căng thẳng như thế này?”

Cả hai cùng đặt nĩa xuống bàn, Đông Nghi theo thói quen cũ đặt tay lên mặt bàn gõ nhẹ, những lúc cô cần tập trung suy nghĩ vấn đề nào đó đều tự giác có cử chỉ nhỏ nhặt này.

“Có phải em có điều muốn nói với tôi không?”-K mở lời đi thẳng vào vấn đề, cô nhận ra sự dè dặt cẩn trọng trong đôi mắt của Đông Nghi, một khi nói ra mọi chuyện, mối quan hệ hiện tại của họ sẽ rạch rõ ranh giới hoàn toàn.

“Tôi muốn biết chính xác em nghi ngờ từ lúc nào?”

Đông Nghi không vội trả lời, cô đứng dậy đi đến học tủ gần đó lấy ra một tập phong bì đưa cho K, bên trong là mẫu kết quả giám định ADN của cô và cô ấy.

Nhãn cầu mở to lên kinh ngạc, K không thể ngờ được chuyện này, vì sao lại bắt nguồn từ chuyện tưởng chừng như không thể biết này được?

“Kết quả cho thấy chúng ta có quan hệ huyết thống với nhau.”

Bàn tay nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, lồng ngực K cảm giác nhói lên khó chịu, từ lúc bắt đầu cô đã thua đứa em này rồi sao? Không thể nào…

“Khi tiếp xúc nhiều hơn với chị, tôi cảm giác được hình bóng của ba chúng ta trong con người chị, có một sợi dây vô hình liên kết giữa chúng ta lại với nhau. Những người dị ứng với chuối không nhiều, bản thân tôi không có nhưng chị lại di truyền điểm này từ ông, tôi đã đánh bạo lén làm mẫu kết quả này.”-Đông Nghi khẽ khàng giải thích.

“Lẽ nào ông ấy nói với em mình có một đứa con gái khác sao? Nhưng… không thể…”-K lắc nhẹ đầu, cô dần trở nên mất kiểm soát, K nhàu luôn tờ giấy bóp chặt trong tay mình.

eTruyen.net

“Phải, nhưng là trong bản di chúc sau khi ba chúng ta qua đời, ông ấy đã bí mật gửi riêng cho tôi.”

“Ra là vậy…”

“Nhưng tôi đã từng tin tưởng chị, xem chị như người chị em tốt thật sự, lúc niềm tin của tôi đạt mức cao nhất thì chị lại lạnh lùng đạp đổ nó đi. Kẻ ly gián tôi và Hoàng Phong chính là chị, chỉ có chị mới có thể tạo ra những thứ hợp lý như vậy làm cho tôi hiểu lầm Phong. Nhưng có một điều chị không ngờ tới…”-Đông Nghi ngưng lại một lúc nhìn khuôn mặt trơ ra của K, cô tiếp tục: “Hôm sinh nhật Phong, tôi đã làm xướt tay anh ấy bởi chiếc còng, thế nhưng người đàn ông ôm hôn Lý Nhã Hân cổ tay lại không có chút vết tích nào, nó khiến tôi ngờ vực rất nhiều.”

K nhếch môi, con ngươi đỏ lựng lên vì đang kìm nén sự thua thiệt của bản thân trước mặt Đông Nghi, kế hoạch của cô vốn dĩ rất hoàn hảo, dù bản thân tính toán chi li từng tí vẫn không qua được cặp mắt tinh tường của cô ấy, ý nghĩ đó khiến cô càng cảm thấy chán ghét bản thân nhiều hơn.

“Trên tất cả tôi tin tưởng Phong không có khả năng làm chuyện có lỗi với mình.”-Đông Nghi chốt lại câu ngắn gọn.

Niềm tin giữa con người không dễ dàng trao gửi cho nhau, nhưng một khi đã tin tưởng, Đông Nghi sẽ cho họ một cơ hội, giống như việc cô dùng chính mình đánh cược với hy vọng K không phải là kẻ phản bội họ, nhưng cô ấy đã làm cô thật sự thất vọng rất nhiều.

K nuốt khan, sự thật đã được phơi bày cô và Đông Nghi không còn lý do nào để ở cùng một tuyến, như vậy cũng tốt đi: “Tôi thừa nhận lần này tôi đã thua trong tay em, nhưng mà cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Tôi không có lý do để đối đầu với chị, hãy dừng lại đi K!”-lời nói xuất phát từ chân thành tận đáy lòng, Đông Nghi nghiêm túc nhìn người chị cùng cha khác mẹ của mình khuyên nhủ, nhưng cô nhận ra sự quyết tâm muốn chiến thắng trong đôi mắt lạnh lẽo của K.

“Vô ích thôi, cuộc nói chuyện hôm nay nên kết thúc ở đây trước khi nó trở nên quá ủy mị.”-K đứng dậy dứt khoát quay lưng bước khỏi nhà.

Đông Nghi nhìn theo bóng lưng xa dần trước mắt khẽ buông tiếng thở dài, Hoàng Phong từ bên trong đi đến không nói thêm bất cứ lời nào, đưa tay kéo cô ôm vào lòng xoa dịu.

Không sao cả, chỉ cần có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ cô đến cùng.

.

.

.

TBC.