Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 83

CHƯƠNG 83 – KẾ LY GIÁN

Chương 83

Đông Nghi cau mày nhìn số liệu trong sổ sách của công ty, đột nhiên dự án cô đang đảm nhiệm lại phát sinh thêm khoảng chi phí không minh bạch, thời gian qua công việc của cô đều do Hoàng Phong hỗ trợ, nhưng không lý nào anh lại làm chuyện bất lợi cho mình.

“Vì sao phát sinh lớn như vậy mà giờ tôi mới biết?”-giọng Đông Nghi âm lãnh gặn hỏi, thư ký theo cô làm việc bao nhiêu năm nay không có lá gan lớn như vậy, nhưng như thế nào lại không để cô được biết sự tình.

Nét mặt cô thư ký trắng bệch, trước cơn thịnh nộ được che giấu cẩn thận bằng vẻ ngoài lãnh khốc càng khiến người khác khiếp sợ hơn, cô thư ký ngay cả nhìn thẳng vào mắt Đông Nghi cũng không có can đảm.

“Là do chủ tịch Hoàng… anh ấy nói thời gian cô dưỡng bệnh không được làm phiền, tất cả những phê duyệt đều có chữ ký của chủ tịch Hoàng…”

Đông Nghi bị sốc khi nhìn vào chữ ký quen thuộc của Hoàng Phong trên những phát sinh được phê duyệt, anh ấy vì sao lại làm như thế, người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng số liệu không minh bạch này cố tình tạo nên, nói cách khác là cô đang mòn rút tiền của công ty cho vào túi riêng.

“Được rồi, cô lui ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”

“Vâng, tôi xin phép.”-cô thư ký cúi đầu chào, cả người nhẹ nhõm vì thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này.

Ngồi trên chiếc ghế giám đốc lớn trong phòng làm việc hướng mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua lớp kính trong suốt, những ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn trầm tư suy nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng Đông Nghi cũng đứng dậy rời khỏi.

Vừa đi xuống đến đại sảnh của công ty, Đông Nghi nhìn thấy K đang bước vào tiến về phía mình, cô ấy chủ động bắt chuyện trước.

“Em định đi đâu à?”

Đông Nghi vẫn tiếp tục bước đi, cô trả lời nhanh: “Tìm Phong.”

“Anh ấy không có ở nhà đâu.”

Bước chân Đông Nghi khựng lại, đôi mắt thâm sâu khẽ nheo lại nhìn K dò xét: “A Cầu vừa bảo hôm nay Phong không đến công ty, cũng không đi có lịch trình gì, vì sao chị lại biết anh ấy không có ở nhà.”

K tỏ ra lúng túng, cô lấp liếm thốt: “Hôm nay em sao vậy? Chị vừa từ nhà em qua đây, định tìm Hoàng Phong bàn chút chuyện thôi.”

Đông Nghi thở hắt ra, cô đang nghĩ đi đâu thế này, nhưng là trực giác của cô vẫn cho rằng Hoàng Phong đang ở trong nhà, còn cả vừa rồi gọi điện cho thím Trần nói với cô Phong dặn hôm nay không cần đến dọn dẹp nhà cửa, rõ ràng anh có chuyện muốn giấu cô.

Đông Nghi leo lên xe khi tài xế vừa chạy ra tới trước cửa công ty, K theo cô ngồi vào ghế bên cạnh.

“Tôi cũng muốn tìm Phong, chúng ta đi chung đi!”

K nhìn Đông Nghi lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao? Nhìn em hôm nay lạ lắm.”

Đông Nghi chớp nhẹ mắt, hờ hững trả lời K: “Trông chị cũng như có chuyện muốn giấu tôi.”

Chiếc xe đậu trước cổng nhà, Đông Nghi không vội bước vào ngay, đôi mắt dừng lại nơi đôi giày cao gót lạ đặt ở kệ giày dép, nhà của cô còn có người khác, hơn nữa là một người phụ nữ.

“Nghi à, hay chúng ta đi thôi, xem ra không có…”

Đông Nghi quay sang K, ánh mắt sắc bén nhìn vào vẻ bối rối của K, cô đã đoán được điều gì đó: “Chị biết Phong đang ở đây cùng người phụ nữ khác phải không?”

“…”

Đông Nghi không đợi câu trả lời của K, trực tiếp đi lên phòng tìm người.

K không vội theo Đông Nghi, tay kín đáo lấy điện thoại ra nhắn tin, sau đó mới theo cô ấy lên phòng.

Bên trong phòng ngủ vọng ra tiếng cười đùa vui vẻ của đôi nam nữ, đáy mắt Đông Nghi sắc lại, bàn tay bên dưới run run tìm đến nắm cửa mở nhẹ ra, tránh làm kinh động đến hai người bên trong.

eTruyen.net

Là khuôn mặt của anh, giọng nói của anh…

Nhưng là đang ôm hôn người con gái khác trên giường ngủ của cô và anh.

Đông Nghi ghiến chặt răng tức giận, bàn tay bóp chặt ngực trái, nơi đang nhói lên từng hồi với hình ảnh chói mắt phía trước, hai chân giống như đeo đá nặng trĩu không thể nhấc lên được, nửa muốn xông vào bắt quả tang tại trận, nửa lại đau đớn muốn bỏ chạy thật xa, nhưng rốt cục lại chôn chân tại chỗ, không có sức lực làm bất kỳ điều gì.

CẠCH.

K đóng nhẹ cửa lại che đi khung cảnh trước mắt, không nói lời nào nắm tay Đông Nghi kéo khỏi nơi này.

Bên trong căn phòng, Lý Nhã Hân sau một màn hôn hít người đàn ông, nhìn thấy cánh cửa khép lại vội đẩy hắn ra. Khuôn mặt của người đàn ông có điểm giống với Hoàng Phong đến chín phần, nếu chỉ nhìn thoáng qua ai cũng sẽ nhầm lẫn với anh, nhưng nhìn thật kỹ, đó là khuôn mặt đã được hóa trang cẩn thận bởi mặt nạ da người, thứ được dùng ở phim trường cho các diễn viên đóng thế.

Lý Nhã Hân nhếch môi đi đến bàn tắt luôn máy thu âm giọng nói của Hoàng Phong đã được làm giả, kịch bản hoàn hảo như vậy, người bình thường còn không phát hiện ra, huống hồ là người đang mất đi sự sáng suốt khi bắt gian tại trận như Đông Nghi.

“K à, cô thú vị hơn tôi tưởng rất nhiều.”

.

.

.

K ngồi yên nhìn Đông Nghi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác trong hộp đêm, bản thân không có nửa điểm khuyên ngăn, sâu thẳm trong đôi mắt đen đặc vô cảm chính là sự đắc ý được che giấu cẩn thận, mọi thứ đều đi đúng hướng cô đã vẽ ra.

Đông Nghi cười khinh nhìn ID điện thoại hiển thị hơn chục cuộc gọi của Hoàng Phong, hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, cô chưa về nên anh gọi điện cũng đúng thôi. Nhưng là Đông Nghi không thể tin tưởng được anh là quan tâm cho cô hay đang đóng kịch trước mặt mình nữa.

Ánh mắt lướt sang điện thoại đang đổ chuông của K, Đông Nghi ngửa cổ uống thêm một ly rượu khác: “Chị đừng trả lời anh ta.”

K tắt luôn cuộc gọi của Hoàng Phong cho vào túi, lần này K đưa tay ngăn Đông Nghi uống tiếp: “Đủ rồi, đừng uống nữa!”

Đông Nghi khuôn mặt đỏ ửng lên vì hơi men, ánh mắt mơ màng nhìn K nắm lấy cổ áo cô ấy lay nhẹ, giọng nói ngà ngà nhưng mang theo sự chua xót và chân thành: “Bây giờ tôi chỉ còn tin tưởng mỗi mình chị… đừng phản bội lại tôi, có được không?”

“…”

“Trả lời tôi đi… tôi xin chị đấy…”-Đông Nghi ngả người ra sau ghế gục đi, mi mắt mệt mỏi khép lại, miệng vẫn thì thầm nói những từ ngữ lặp lại.

Đáng lý ra K phải rất vui khi nhìn thấy sự suy sụp này của Đông Nghi, nhưng vì sao tim cô không thoải mái chút nào, khi niềm tin bị đạp đổ, con người đều trở nên thật đáng thương.

“Giao cô ấy cho anh!”-Diệp Vũ đứng trước mặt K lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người đang say khướt gục trên ghế.

K nheo mắt nhìn lên anh: “Bây giờ không phải lúc.”

“Chồng ngoại tình, vợ nối lại tình xưa với người tình cũ, còn gì không hợp lý nữa? Em không phải cẩn thận, em đang mềm lòng rồi K à.”

Diệp Vũ không đợi K đồng ý,anh bước tới dìu Đông Nghi đứng dậy rồi bế luôn cô trong vòng tay vưng chắc của mình rời đi, để lại một người ở đó vẫn ngồi yên bất động.

.

.

.

TBC.