Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 82

CHƯƠNG 82 – SINH NHẬT ĐÁNG NHỚ (18+)

Chương 82

“Trương Đông Nghi, em đang chơi anh có phải không?”

Hoàng Phong bực bội đập mạnh còng tay của mình bị khóa trên đầu giường bức xúc kêu to, nhìn cô vợ đang lay hoay tìm chìa khóa mở còng càng khiến anh sôi máu. Hiện tại cặp mông tròn trịa phô bày một cách hoàn hảo bên dưới quần lót tinh tế màu đen, nổi bật làn da trắng ngần không tì vết của cô đập ngay trước mắt nhưng anh không thể làm gì được, thử hỏi có tức chết hay không.

Đông Nghi không hề giở thêm trò đùa nào, cô quả thật bị lạc mất chìa khóa rồi, rõ ràng là để dưới đáy hộp quà, không nghĩ đến lại biến mất tăm hơi.

“Em không có, lần này là mất thật.”

Nhìn ánh mắt cún con áy náy của Đông Nghi không làm cho dục hỏa trong người Hoàng Phong giảm xuống, ngược lại anh càng khó chịu hơn, căm hận nói: “Em phải chịu trách nhiệm với anh, mau qua đây!”

Đông Nghi biết bản thân có phần sai, cô không còn tâm trí đùa giỡn nữa, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên giường nhìn anh, ngây ngô hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

Trời ạ, xem cái người vừa mới quyến rũ anh đang nói chuyện kìa, nhưng nhìn khuôn mặt nghệch ra của cô anh có chút tin tưởng cô thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Hoàng Phong thật thất bại khi có một sư đồ “ngây thơ” như vậy mà.

“Chậc, hết cách với em rồi.”-Hoàng Phong vờ chán ghét đáp, anh lên tiếng ra lệnh: “Em ngồi lên miệng của anh đi, cơ thể của em cũng cần được làm nóng.”

“WHAT?”-Đông Nghi thiếu điều muốn cắn luôn lưỡi của mình, trong đầu tua lại hình ảnh lần trước ở phòng khách cả hai bàn về việc soạn lại hợp đồng, Hoàng Phong đã từng “chăm sóc” cô bằng miệng một lần, nói sao ta, cô vẫn chưa thích ứng lắm với tư thế nhạy cảm này.

Hoàng Phong không ngừng thúc giục: “Em nhanh lên, sắp hết sinh nhật của anh rồi!”

Đông Nghi mím môi khó xử, cuối cùng cũng rụt rè làm theo lời anh, chầm chậm cởi thứ vướng bận cuối cùng xuống ngồi lên khuôn miệng đang hé mở, sẵn sàng nghênh đón cô.

Nơi riêng tư ngượng ngùng lộ ra trước mắt anh mới xinh đẹp làm sao, hai cánh hoa hồng nhạt gắt gao mấp máy, ẩm ướt bóng loáng đặc biệt mê người. Cổ họng khô khốc cần được tưới mát, anh không kiên nhẫn thè lưỡi ra liếm lên trên, cảm nhận sự run rẫy ở nơi đó, kích thích càng mãnh liệt hơn, như con thú hoang vội vã mút mát, đâm chiếc lưỡi mềm mại, nóng bỏng vào nơi sâu nhất bên trong hoa huyệt của cô.

“Ân…”-Đông Nghi chịu sự kích thích của anh không ngừng thốt ra những tiếng rên yêu kiều khuyến khích anh nhiệt tình hơn nữa.

“Ngọt lắm…Nghi…”

Bờ môi anh bao trùm cánh hoa xấu hổ của cô, đầu lưỡi không ngừng luận động, tham lam hút lấy mật dịch tiết ra chảy vào miệng anh nuốt xuống, không bỏ sót một giọt nào.

“Ân… chậm thôi…”

“Nghi, chăm sóc anh…”-giọng Hoàng Phong khàn đục ra lệnh, vật cứng của anh cũng đang kịch liệt biểu tình đòi quyền lợi, anh thúc giục: “Mau… dùng miệng của em chăm sóc nó đi…”

Đông Nghi khẽ nhăn mặt vì nơi tư mật của cô vẫn bị anh điên cuồng kích thích, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, giờ đây Đông Nghi chỉ còn biết nghe theo cảm xúc dẫn đường, chầm chậm cúi đầu xuống tìm đến vật cứng thẳng tấp của anh, ánh mắt lấp lánh trong suốt chớp nhẹ, cô đưa tay nắm lấy cự long to lớn của anh, dùng lưỡi liếm nhẹ lên quy đầu.

“Ưm… tốt lắm…”-anh gầm nhẹ một tiếng, khoái cảm đê mê này khiến cho tâm trí hoàn toàn điên đảo, chiếc lưỡi bên trong cơ thể cô khuấy động liếm láp, cổ vũ cho sự đột phá của người vợ ngoan hiền.

Bắt được nhịp điệu của anh, Đông Nghi dần không còn sự e ngại, cô há miệng ra bao lấy đầu quy cương cứng khổng lồ của anh, nhẹ nhàng mút. Khoang miệng nóng bỏng gắt gao cọ sát vật cứng nhạy cảm khiến cho dục vọng bùng cháy mãnh liệt, Hoàng Phong không thể chịu đựng được nữa, đưa tay tra chìa khóa mở còng ra, bàn tay to lên tìm đến chiếc hông nhỏ nhắn của cô nhấc lên, chớp mắt đã trực tiếp tiến thẳng vào, đưa cô lên đỉnh cao nhất.

“Ân… đau quá…”-Đông Nghi nhăn mặt rên lên, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn anh được phóng thích khỏi tư thế bị trói, nhưng chưa kịp sững sốt đã bị cao trào cuồng nhiệt của anh đánh tới, mũi tên căng cứng thẳng tấp của anh mạnh bạo đâm vào nơi sâu nhất trong cô.

Đôi môi mỏng nóng rực bao phủ lấy đầu ngực đỏ hỏn ngay trước mắt, dùng sức gặm nhấm, khơi dậy cảm giác nhộn nhạo khoái cảm khôn xiết trong cơ thể nhỏ bé của cô.

“Dừng… dừng lại…”

Đông Nghi yếu ớt lắc đầu, sự dũng mãnh của Hoàng Phong không lần nào mà cô không phải kêu cứu, anh mỗi lần cuồng bạo như vậy đều như mất sạch hết lý trí, căn bản không nghe lọt tai lời cầu xin của cô…

“Ngoan, em quyến rũ như vậy… anh không thể ngừng lại được…”

Đông Nghi ngửa cổ thở dốc, đầu ngón tay bấu chặt lên lưng anh, tận sâu trong cơ thể dâng lên một cảm giác ấm áp khó nói thành lời, khiến cho toàn thân cô nóng lên bừng bừng, cổ họng khô khốc không ngừng phát ra tiếng rên mê người. Sâu thẳm bên trong sự thống khổ chính là khoái cảm cùng cực của dục vọng đang lan tràn qua từng tế bào, cô thừa nhận cô yêu sự cuồng nhiệt này từ anh.

“AAAAAAA…”

Hoàng Phong gầm nhẹ một tiếng, bàn tay buông khỏi cự long vừa kịp rút ra bắn chất lỏng trắng đục lên bụng Đông Nghi, bàn tay còn lại đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô nằm xuống giường trên ngực mình.

“Hôm nay em tuyệt lắm!”

Đông Nghi sau một hồi lấy lại nhịp thở, cô liếc mắt nhìn anh: “Từ sớm anh đã tìm được chìa khóa rồi.”

Hoàng Phong vô tội đáp: “Lúc anh “chăm sóc” cho em anh mới vô tình nhặt được chìa khóa rơi trên đầu giường thôi.”

Cô cười mỉa, nhưng không đôi co với anh thêm nữa. Đông Nghi tựa đầu lên ngực của anh, nhẹ nhàng thì thầm: “Chúng ta sinh một đứa con đi!”

Hoàng Phong ngỡ rằng mình vừa nghe nhầm, lỗ tai vẫn còn ồ ồ chưa thể thanh tĩnh được: “Nghi, em nói lại đi, anh nghe chưa rõ?”

“Em mệt rồi, em ngủ đây!”

“Nghi, anh năn nỉ đó, nói lại một lần đi!”

“Là sinh con.”

Dù không nhìn nhau nhưng đâu đó trên hai khuôn mặt cùng thấp thoáng nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

TBC.