Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 81

CHƯƠNG 81 – LÀ VỢ ANH ĐÂY SAO (2) – SO HOT

Chương 81

Ánh mắt anh càng lúc càng thâm sâu khó đoán, nhìn tà áo blouse trắng từ trên người Đông Nghi rơi xuống nệm để lộ cơ thể tuyệt mỹ ẩn hiện bên dưới bộ đồ lót gần như trong suốt màu đen tuyền, tôn lên làn da trắng mịn màng, cặp ngực đầy đặn chèn ép phô bày khe rãnh mê hoặc, thật sự kích thích giác quan của bất kỳ ai nhìn vào không muốn rời mắt đi đâu.

Đông Nghi cong nhẹ khóe môi, cô ngồi hẳn lên bụng của Hoàng Phong, những ngón tay như rắn vuốt ve vòm ngực săn chắc, thuận tay cởi luôn quần áo của người bên dưới, đến khi chỉ còn mỗi quần lót đang nhô cao lên từ nãy đến giờ bởi kích thích cực đại cô tạo nên thì bỗng nhiên dừng động tác lại.

“Em muốn sao đây…”-giọng anh hơi run lên, đôi mắt sớm đã mờ đục vì dục vọng càng khó kiềm nén khi bàn tay cô đang chạm vào hạ bộ của mình nhẹ nhàng khiêu khích.

Cái cảm giác cho mà lại như không kiểu này giống như hàng ngàn con kiến bò trên người, mang lại cảm giác khó chịu vô cùng, Hoàng Phong khuôn mặt tối sầm nhìn nét mặt đắc ý của Đông Nghi bất mãn.

“Hôm nay là sinh nhật của anh, em nỡ hành hạ chồng của mình như thế sao?”

Đông Nghi nhún vai, vô tội đáp: “Cái này mà gọi là hành hạ sao?”

“Ân…”

Hoàng Phong mím môi nhìn theo bàn tay Đông Nghi đang cởi đi quần lót trên người anh xuống, để lộ cự long to lớn đã dựng đứng lên ra ngoài, bàn tay mang theo luồn nhiệt nóng hổi nhanh chóng bao lấy nơi nhạy cảm của anh, nương theo chiều dài của nó nhẹ nhàng vuốt lên, cảm giác đê mê này làm cho anh vô cùng khoái cảm, muốn bật dậy dành thế chủ động, nhưng hai tay đã bị chiếc còng sắt khóa lại, không cách nào thoát được.

“Vợ yêu… anh chịu hết nổi rồi…”

“Anh nôn nóng làm gì, em chỉ mới bắt đầu thôi.”

Nhìn yết hầu anh không ngừng lên xuống, tâm tình Đông Nghi càng trở nên phấn khích, cô rướn người chồm tới bàn quẹt một vệt kem lớn bôi lên vòm ngực màu đồng nam tính và cơ bụng săn chắc của anh, hài lòng nhìn lên khuôn mặt sững sờ bất ngờ của Hoàng Phong.

“Sinh nhật phải ăn bánh kem chứ.”-chiếc lưỡi ma mãnh liếm nhẹ viền môi đỏ thắm càng tăng thêm mức độ sát thương từ cô, Đông Nghi đưa ngón tay còn dính một ít bánh kem lên môi mút mát, bật ra một tiếng rên khẽ làm cho hô hấp của người nằm bên dưới càng thêm thô ráp.

Không để mất thêm thời gian, Đông Nghi cúi người xuống đặt đôi môi quyến rũ còn mang theo hương vị thơm ngọt của kem hôn lên môi anh, nhưng luôn cố ý né tránh mỗi khi anh tham lam đòi hỏi nhiều hơn nụ hôn từ cô.

“Nghi… cho anh…”

Đôi môi mềm mại của cô trượt nhẹ xuống xương đòn gợi cảm của anh, chậm rãi tiến tới vết bánh kem trên ngực anh, đầu lưỡi thè ra liếm lấy số bánh, nhẹ nhàng mút vào lồng ngực săn chắc làm toàn thân anh bị kích thích cực độ, loại kích thích này đặc biệt khó tả, lại từ một người có sức hấp dẫn mê hồn như Đông Nghi càng thêm ngây dại, Hoàng Phong bây giờ chỉ có thể tự trách bản thân ngu ngốc để bị khóa chặt trong chiếc còng chết tiệt này thôi.

eTruyen.net

“Em thật nhẫn tâm…”

Giọng Hoàng Phong đã trở nên run rẫy, hơi lạc đi vì cảm giác đê mê khó kiềm lòng này.

Nhìn một Hoàng Phong anh tuấn, cương nghị thường ngày bị dục vọng làm cho mất hết kiểm soát, Đông Nghi hài lòng mỉm cười tà mị, bàn tay tìm đến vật cứng vẫn đang dựng đứng sừng sững của anh vuốt thêm mấy cái rồi tuyệt tình buông ra làm cho đối phương vô cùng hụt hẫng và khó chịu.

“Nghi… anh phải làm sao em mới cho anh đây?”

Đông Nghi đưa tay lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán anh, giả vờ tội nghiệp đáp: “Đơn giản thôi, anh xin lỗi em đi, làm em cảm thấy vui em sẽ cho anh…”

“Em…”

Đông Nghi thắng thế hất cằm, bàn tay cố tình vuốt ve cơ thể của anh khơi dậy toàn bộ dục vọng đang cố ẩn nhẫn còn lại trong người chồng của mình. Bao nhiêu lần anh làm cô tức giận, xấu hổ và ngượng ngùng, hôm nay cô chỉ trả lại anh như thế không có gì quá đáng hết.

Dục hỏa điên cuồng dâng lên tận đỉnh đầu, Hoàng Phong không thể chịu nổi nữa loại kích thích lớn lao này, anh hô loạn: “Anh sai rồi, anh không nên làm những chuyện có lỗi với em, em là tổ tông của anh, là cha mẹ của anh… mau cho anh đi…”

“Ha, anh nói nhanh quá em nghe không kịp, anh nói lại một lần nữa đi, từ từ thôi.”-Đông Nghi đưa tay ra sau lưng cởi đi khóa áo lót, đôi ngực căng tròn bóng loáng lập tức phóng thích khỏi sự chật hẹp khẽ run lên làm cho anh chấn động, đáy mắt đỏ ngầu lên ức chế.

“Em là cha là mẹ của anh, như thế được chưa?”

“Ngoan, anh luôn nói cơ thể của em rất nhạy cảm, anh xem sự kích động của anh bây giờ kìa.”-đang thắng thế, Đông Nghi càng lúc càng lớn mật muốn đùa dai thêm chút nữa, cảm giác thành tựu này không dễ gì có được làm sao nhanh như vậy lại cho qua.

“Anh nhịn hết được rồi… của anh mà bị phế, nửa đời sau của em ai chăm lo đây…”

Đông Nghi nheo mắt véo nhẹ lên lỗ tai anh: “Nhịn một chút không chết được đâu chồng của em.”

“Hôm nay là sinh nhật của anh… em cho hay không thì nói một tiếng, không thì ra ngoài đi, đừng hành hạ anh nữa…”-Hoàng Phong vừa khó chịu vừa giận, anh nóng nảy quát lên, gân xanh theo đó nổi đầy lên trên cổ, nhưng đối với Đông Nghi mà nói anh bây giờ không có nửa điểm nguy hiểm, ngược lại vô cùng đáng yêu.

“Đừng nóng, em cho anh là được phải không, ngoan…”

.

.

.

TBC.