Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 78

CHƯƠNG 78 – CUỘC CHIẾN CỦA NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ

Chương 78

Xưa nay một nước không thể có hai vua, một rừng không thể có hai hổ và một vợ thì chỉ được có một, điều này rất hiển nhiên.

Cho nên hai người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cùng một chỗ với nhau như thế này là một báo hiệu chẳng tốt lành gì.

K nhếch môi nhìn Hoàng Phong đang tay xách nách mang một đống đồ do Đông Nghi chọn nãy giờ vỗ nhẹ lên vai anh thông cảm, ánh mắt thích thú vẫn nhìn về phía người phụ nữ trước mặt đang mải mê chọn váy dạ hội.

Lý Nhã Hân đương nhiên nhận ra thâm ý sâu xa của việc Đông Nghi cố tình mời cô cùng đi mua sắm với mình, có ngốc đến đâu cô cũng nhìn ra được người phụ nữ kia đang muốn dằng mặt mình. Lý Nhã Hân được sinh ra cũng là tiểu thư gia tộc quyền lực, làm sao không cảm thấy ấm ức và khó chịu cho được. Xét về ngoại hình cô thừa nhận Đông Nghi là một cô gái xinh đẹp, toát lên được khí chất cao quý và ôn nhu vốn có, nhưng bản thân Lý Nhã Hân cũng vô cùng tự tin vào diện mạo và tài năng của mình, cô cảm thấy cô và vợ của Hoàng Phong không thua kém điều gì cả.

Bước chân đi đến cạnh Đông Nghi, ném cho cô ấy ánh nhìn khiêu khích không hề che dấu, Lý Nhã Hân đưa tay chọn cho mình một chiếc váy ưng ý ướm thử, giọng điệu đều đều thốt: “Cái này có vẻ hợp với tôi hơn cô rồi. Tôi sẽ thử nó vậy.”

Đông Nghi khẽ cười, mắt khẽ lướt chiếc váy trên tay Lý Nhã Hân, nhẹ nhàng đáp trả: “Phải, chiếc váy đó phù hợp với những người chững chạc có tuổi như chị, tôi tự biết nó không phù hợp với mình.”

K phì cười nhìn màn đấu khẩu sâu sắc của hai người trước mặt, Đông Nghi đánh đúng vào tâm lý nhạy cảm của phụ nữ làm cho khuôn mặt Lý Nhã Hân vô cùng khó coi, con bé này rõ ràng đang chiếm lợi thế rất nhiều và đang tận dụng nó một cách khôn khéo a.

Hoàng Phong đối với trường hợp này không những không cảm thấy khó xử, ngược lại vô cùng tâm đắc. Hiếm có khi được chứng kiến vợ mình ghen tuông như vậy, anh còn mong chờ gì hơn nữa, cơ bản anh chẳng nửa điểm hứng thú với người bạn thanh mai trúc mã này, nhưng nhờ có cô ấy Hoàng Phong mới có dịp hưởng thụ mùi vị dấm chua nồng nặc từ Đông Nghi, thỏa mãn lắm nha.

“Coi vẻ mặt hưng phấn của anh kìa.”

Hoàng Phong bỏ túi đồ xuống đất, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú ngắm nhìn người vợ xinh đẹp của mình, ngay khi cô ấy chọn một chiếc váy màu vàng kem lên, anh càng không thể rời mắt: “Sinh nhật năm nay thú vị hơn mọi năm rất nhiều, hôm nay tâm tình tôi đang tốt, em muốn chọn gì cứ việc mua, tôi sẽ trả tiền.”

eTruyen.net

“Là anh nói đó nha.”-K khoanh hai tay trước ngực theo hướng nhìn của Hoàng Phong nhìn Đông Nghi cùng Lý Nhã Hân bước vào phòng thay đồ, kiên nhẫn chờ đợi cả hai bước ra.

K húc nhẹ cánh tay Hoàng Phong để anh nhìn lên người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng thay đồ. Lý Nhã Hân cực kỳ quyến rũ, tự tin khoác lên người chiếc váy đen xẻ lưng được thiết kế công phu đính những hạt kim tuyến lấp lánh, làm nổi bật làn da trắng như bông tuyết của mình. Gu thẩm mỹ của cô gái này cũng không tệ, chỉ là nhìn sao vẫn không sánh bằng người vợ kiêu kỳ của anh thôi.

“Cậu thấy mình thế nào hả Phong?”-Lý Nhã Hân cười tươi nhìn Hoàng Phong tràn đầy mong đợi.

Anh gật gù trả lời qua loa: “Rất hợp với cậu.”

Đột nhiên giọng nói từ phòng thay đồ của Đông Nghi thốt lên thu hút sự chú ý của mọi người đang có mặt bên ngoài, lời nói nhẹ nhàng mang theo sự câu dẫn khiến người khác không thể nào từ chối được.

“Phong, giúp em kéo khóa áo lên với.”

Đáy mắt đen lóe lên tia sáng, Hoàng Phong không suy nghĩ bước nhanh về hướng cánh cửa phòng thay đồ đã mở sẵn chốt cửa chờ đợi mình, mặc kệ nét giận dữ và tổn thương trong mắt Lý Nhã Hân. K một lần nữa khẽ cười lười biếng tựa lưng vào vách tường gần đó xem kịch, dạo đầu có vẻ bất lợi là thế, về sau phải tạo cho cô ta nhiều cơ hội hơn một chút thôi.

“Đúng là nhàm chán quá đi!”

Hoàng Phong mở cửa bước hẳn vào bên trong, qua hình bóng phản chiếu trong gương, Đông Nghi có thể nhìn thấy rõ nét chồng của cô đang khóa luôn chốt cửa lại, khóe môi tà mị cong lên nụ cười sắc sảo.

Đông Nghi lườm Hoàng Phong khi những ngón tay mát lạnh của anh chạm vào làn da trần mịn màng phía sau lưng cô, nơi hoàn toàn không có bất kỳ che chắn nào phô bày ra trước mắt anh.

“Hôm nay em cực kỳ quyến rũ và xinh đẹp.”-Hoàng Phong không vội giúp Đông Nghi kéo khóa lên, bờ môi nóng rực kề sát vành tai nhạy cảm của cô thì thầm, rót những lời đường mật vào bên trong.

“Em lúc nào chẳng đẹp.”

“Em không mặc đồ càng xinh hơn.”-ánh mắt gian tà chú mục lên dáng vẻ yêu kiều của cô vợ nhỏ trước gương, so với Lý Nhã Hân, Đông Nghi càng xinh đẹp hơn vạn phần với chiếc váy vàng kem thiết kế tinh tế, hoa văn không cầu kỳ nhưng lại tôn lên một cách hoàn hảo cốt cách cao quý và thanh tao cho người mặc, càng nhìn càng làm cho anh thêm chìm đắm.

“Anh lại muốn em nữa rồi…”

.

.

.

TBC.

Cầu vote cầu cmt 😊😊😊