Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 77

CHƯƠNG 77 – TÔI KHÔNG CÓ GHEN

Chương 77

“Em không chút bận tâm về chuyện đó sao?”-K nhìn Đông Nghi thăm dò, tay nghịch quả bóng đánh golf xoay vòng vòng trên mặt bàn kính.

Đông Nghi lờ đi câu hỏi của K, ánh mắt dời vào tập tài liệu vẫn đang mở sẵn trước mặt nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt vào trong: “Anh ấy không có khả năng đâu.”

K nhếch môi: “Em là tin tưởng chồng của mình hay quá tự tin vào bản thân mình vậy?”

“Cả hai.”

K nâng chân mày cong lên, lời nói tiếp theo nửa khiêu khích nửa nhắc nhở: “Đàn ông là loại động vật rất dễ nhàm chán, khi không có được thì bằng mọi giá phải có, một khi đã có lại muốn tìm thứ mới lạ hơn. Em vẫn tự tin vào trực giác của mình ư?”

Đông Nghi gấp tài liệu lại, đôi mắt sắc bén nhìn lên khuôn mặt rất dửng dưng sau khi châm lửa đốt nhà của mình, khóe miệng nở nụ cười nhưng đáy mắt không hề có chút ý cười nào bên trong: “Hôm nay chị nói nhiều thật đấy!”

“Dạo này tôi đang buồn chán, chỉ là muốn xem chút kịch thôi. Em không về nhà thật à?”

“Không!”-Đông Nghi dứt khoát trả lời, nhưng chưa đầy hai giây đã đứng lên lấy áo khoác và túi xách mang vào bước ra ngoài.

K nhìn biểu cảm hoang mang cố đè nén xuống bằng vẻ ngoài bất cần của Đông Nghi, hờ hững nhún vai rồi cũng đứng dậy theo sau cô ấy.

“Em đi đâu thế?”

“Về nhà!”

.

.

.

Lý Nhã Hân là con gái của ông trùm bất động sản Lý gia, từ nhỏ đã học chung với Hoàng Phong, cô được xem là thanh mai trúc mã với anh. Không cần phải suy đoán gì nhiều, ai nhìn vào cũng nhận ra được Lý Nhã Hân rất thích Hoàng Phong. Năm xưa nếu như không có hôn ước từ trước với nhà họ Trương, e rằng Hoàng gia đã chọn cô làm con dâu cho nhà mình.

Sau 4 năm du học trở về, hay tin người mình từng yêu thương đã kết hôn, Lý Nhã Hân vừa tò mò vừa muốn xem thử người có diễm phúc lấy Hoàng Phong có cốt cách như thế nào, nếu không thuận mắt, cô nhất định sẽ đòi lại người a. Lý Nhã Hân này không ngại làm kẻ thứ ba đâu, chỉ cần tìm thấy một chút hy vọng cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh giống như năm xưa nữa.

Đó là sơ bộ những gì A Cầu thuật lại một cách vô cùng cặn kẽ về tiểu sử của cô gái đang ở trong nhà của bọn họ trên đường đưa Đông Nghi quay về nhà.

K buồn cười nhìn lên A Cầu, tuy lời nói với anh nhưng ý tứ lại đang xỏ xiên người ngồi cạnh mình: “Anh đúng là chuyện gì cũng biết. Tôi còn chưa nghe qua Phong nhắc đến tên cô ta.”

“Không dám, chỉ là thời gian bên cạnh cậu chủ nhiều hơn thôi.”-ngồi trên ghế lái, A Cầu thoáng thót tim nhìn qua kính chiếu hậu quan sát sắc mặt của thiếu phu nhân, tay lén lút bấm điện thoại nhắn tin cho Hoàng Phong tình hình chiến sự.

Đông Nghi từ lúc lên xe tai đều nghe không sót lời nào, mắt chú mục vào màn hình ipad tìm về lai lịch của người được đề cập nãy giờ, đúng là cũng có chút thông tin.

“Không cần phải nhắn tin nhắc nhở đâu, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy biết luôn. Sẵn tiện bây giờ tôi chưa muốn về nhà vội, anh đưa tôi đến trung tâm mua sắm đi, hôm nay tôi đang có tâm trạng muốn sắm đồ.”

A Cầu sắc mặt u tối sầm khó coi, tay vội cất luôn điện thoại đang nhắn tin dang dở vào túi.

Bên cạnh, K gác tay lên cầm đưa mắt nhìn Đông Nghi bấm điện thoại gọi cho Hoàng Phong như thể đang xem một câu chuyện rất thú vị.

“Alo, là em đây.”

“Hôm nay đẹp trời em muốn đi mua sắm một chút, anh có rảnh không?”

“Hình như có tiếng phụ nữ bên cạnh anh phải không? Nhà có khách sao?”

“Em không làm phiền hai người chứ?”

“OK, hẹn gặp anh sau, nếu được dẫn theo bạn anh đến luôn.”

Cuộc điện thoại rất nhẹ nhàng kết thúc ngắn gọn nhưng mang đến cho người nghe không khí vô cùng căng thẳng, đặc biệt là người đang cầm lái bên trên, hai tay đã ướt đẫm mồ hôi cố nắm chặt tay lái của mình.

K trầm giọng lên tiếng: “Em muốn đánh dấu chủ quyền à?”

“Không, lát nữa mua nhiều đồ nên kiếm người xách phụ thôi.”

A Cầu thở ra nặng nề, đúng lúc K lại nhắc đến anh: “Còn A Cầu thì sao, cậu ấy cũng xách đồ được mà.”

“Phải đó cô chủ.”

Đông Nghi lạnh nhạt đáp: “Tôi là muốn Phong xách đồ cho mình.”

“Còn bảo không ghen, quá lộ liễu rồi cô nương.”

.

.

.

TBC.