Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 70

CHƯƠNG 70 – HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Chương 70

“Đại thiếu gia, anh bám theo tôi như vậy không thấy mất mặt tôi cũng cảm thấy phiền đó. Anh tự trọng một chút đi!”-bị theo sau một đoạn đường khá dài, K bực bội gác chống xe mô tô xuống đi vòng ra chiếc xe ô tô sang trọng màu đỏ phía sau, tay chỉ vào mặt Tom cảnh cáo, nhưng nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh như vịt nghe sấm, K thở ra nặng nề.

“Con đường này đâu phải của mình em, em nói bổn thiếu gia bám đuôi theo em là sao? Em coi trọng bản thân mình quá rồi đó.”

K dằn cơn tức giận xuống, đáy mắt chợt hiện lên tia sắc bén xoáy thẳng vào đôi mắt xanh biếc đối diện, cô trầm giọng đề nghị: “Ở đây ngoài đường thế này trò chuyện không thích hợp, chúng ta tìm hỗ nào yên tĩnh hơn đi.”

Tom nheo mắt cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy ngón tay hờ hững kéo dây kéo áo khoác xuống để lộ khung xương vai quyến rũ bên dưới áo thun ba lỗ màu trắng ôm sát cơ thể, giọt mồ hôi lăn dài trượt trên làn da bóng loáng mê người ấy, nhất thời mọi phòng vệ của anh đều tiêu tan đi hết (Anh này cũng dại gái ghê lắm)

K đánh mắt sang con hẻm gần đó, cô đưa tay quạt nhẹ mặt mình, xoay người đi vào trước.

Tom không còn suy nghĩ được nhiều, bản năng đàn ông trỗi dậy liền mở cửa xe đi theo: “Mặc kệ đi, chết vì người mình yêu coi như cũng mãn nguyện rồi. Anh đến với em đây K!”

Vừa vào tới con hẻm, còn chưa kịp nói lời nào Tom đã bị K bẻ ngược cánh tay đẩy mạnh vào chân tường khống chế, bàn tay rút ra con dao nhỏ trên bắp đùi lên dí vào má Tom, K lạnh lùng cảnh cáo: “Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh, chúng ta sẽ không có kết quả đâu.”

“Đau… em nhẹ tay một chút đi, tôi có làm gì em đâu…”

K không những làm theo, ngược lại còn ra sức bẻ mạnh hơn cánh tay anh: “Xung quanh anh không thiếu người đẹp, anh còn chọc tức tôi, đừng trách tôi phế đi anh, nửa đời sau của anh không còn hưởng thụ được nữa cũng đừng hận tôi.”

Tom tuy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng thu hết dũng khí nói ra tâm tư của mình: “Em cứ làm đi, từ sau khi gặp em tôi đã không còn hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cho dù có bị em phế thì tôi hiện tại cũng không có loại ham muốn với người nào khác.”

K bị lời nói của Tom làm chấn động, ngay cả đe dọa như vậy mà anh vẫn không bị dọa bỏ chạy, ngược lại khiến cho tâm tư của cô một trận xáo động lớn, con người này tuyệt đối không thể quá thân thiết, tốt nhất sau này tránh càng xa càng tốt.

K cất con dao vào, buông tha cho Tom, vừa định bỏ đi đã bị anh kéo lại đẩy vào tường, lồng ngực săn chắc dán chặt vào ngực K, ép cô chính giữa mình và bức tường đằng sau, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm chứa đựng một biển hồ cảm xúc nhìn cô yêu thương: “Anh đối với em là thật lòng, anh cũng cảm nhận được em có tình ý với mình, vì sao em vẫn luôn né tránh tình cảm của anh?”

K nghiêng đầu né tránh ánh nhìn như lột trần suy nghĩ của cô, vung tay định đẩy anh ra nhưng không biết vì Tom mạnh lên hay bởi vì sức lực của bản thân suy yếu đi, hiện tại K vẫn không thể thoát khỏi hoàn cảnh khó xử này.

“K, cho anh một cơ hội, có được không?”

Lòng cô vô cùng rối bời, lý trí bảo rằng hãy dừng cái cảm xúc không có kết quả này lại nhưng trái tim của cô đang dần mở rộng ra, đón nhận sự chân thành của anh, nhưng mà…

Tom nhìn thấy sự dao động trong K, đánh liều cúi đầu xuống rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khi môi anh còn cách môi cô một làn hơi thở, lời nói thốt ra làm mọi hành động đều khựng lại.

“Anh còn tiến tới, về sau chứng ta không còn gì để nói.”

“Ưm…”-K trợn tròn mắt bị Tom điên cuồng hôn, anh đối với lời nói của cô không có chút để tâm hay sao?

CHÁT

Tom đưa tay chạm lên khóe miệng rách toạt vì bị K cắn, bên má đỏ lên sau cái tát uy lực vừa rồi. Chỉ một nụ hôn thôi, cô có cần nặng tay như vậy hay không?

“Anh xem lời nói của tôi không có ý nghĩa gì à?”

“Vốn dĩ trước đó em cũng có thèm ngó ngàng gì đến anh đâu. Hôn hay không hôn cũng như nhau thôi.”

“Anh…”-K cứng họng nhìn bộ dạng đáng thương của Tom, đẩy mạnh anh ra rời khỏi nơi chật hẹp này. Đáng lẽ cô nên lờ đi Tom mới phải.

“Mặt mình sao lại nóng thế này?”

Tom nhìn dáng vẻ bối rối của K, tâm tình bỗng vui vẻ lên, nụ cười chưa kịp nở trên môi đã bị vết thương làm nhói đau: “Em nặng tay thật đó.”

.

.

.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ thím Trần báo rằng có một người đàn ông lạ mặt vào nhà nói chuyện cùng cô chủ, Hoàng Phong vội vã mở CCTV lên xem, nhưng trước cổng ra vào lại không nhìn thấy người nào bước vào nhà, linh cảm cho anh biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, không thể tập trung làm việc được nữa, Hoàng Phong đứng dậy trở về nhà.

.

.

.

“Cô chủ đã ăn cơm chưa?”

“Cậu chủ, cô chủ vừa tắm xong, nói rằng đợi cậu chủ thêm chút nữa mới ăn cơm.”

“Tôi biết rồi. Thím dọn thức ăn lên bàn đi, tôi sẽ đưa cô ấy xuống đây.”

“Vâng, cậu chủ.”

Mở cửa bước vào phòng, nhìn dáng vẻ thanh tao của Đông Nghi đang ngồi xem phim, anh mỉm cười bước tới, mọi lo lắng trên đường về nhà phút chốc đã tan biến hết.

“Em xem gì mà chăm chú thế?”

Đông Nghi lướt mắt nhìn anh một cái rồi trở lại với bộ phim mình đang xem: “Chỉ là xem phim thôi. Sao anh về sớm vậy?”

Hoàng Phong bước tới ngồi cạnh cô vòng tay qua vai cô, hương thơm sữa tắm hòa với mùi hương cơ thể Đông Nghi đem đến cho anh một cảm giác dễ chịu, chiếc cằm chữ điền nam tính đặt lên đỉnh đầu cô làm điểm tựa hướng mắt về màn hình TV. Hoàng Phong suýt bật cười với bộ phim vợ mình đang xem: “Em xem Tom và Jerry sao?”

“Có vấn đề gì sao? Nó vui mà.”

Anh lắc nhẹ đầu, tay tìm đến bàn tay mềm mại của cô vuốt ve, trầm ấm lên tiếng: “Không vấn đề gì hết, lâu lâu thư giãn cũng rất tốt, nhưng nếu em đang rảnh, anh đề nghị em nên xem một số bài hướng dẫn tư thế quan hệ vợ chồng sẽ tốt hơn.”

Đông Nghi tách khỏi người Hoàng Phong, ánh mắt sắc như dao liếc anh khinh thường: “Anh thật sự hết thuốc chữa rồi.”

“Anh là đang lo nghĩ cho hạnh phúc lâu dài của chúng ta thôi mà.”-Hoàng phong mỉm cười đặt tay trở lại vai cô, tay còn lại trượt xuống khủy chân Đông Nghi bế xốc cô khỏi giường: “Giờ thì ăn cơm thôi vợ yêu.”

“Thả em xuống đi, em tự đi được mà.”

“Nhưng mà anh vẫn thích bế em hơn.”-Hoàng Phong tranh thủ hôn cái rõ kêu lên môi cô, sau đó đưa Đông Nghi xuống lầu dùng bữa.

Cho dù người lạ mặt đó là ai cũng được, chỉ cần mối quan hệ vợ chồng của anh và cô cứ hạnh phúc và vui vẻ như thế này, Hoàng Phong không muốn tìm hiểu thêm. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại.

.

.

.

TBC.