Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 69

CHƯƠNG 69 – SỰ THẬT KINH HOÀNG

Chương 69

Flashback

“Nghi, em sẽ không kết hôn với tên thiếu gia đó chứ?”-Diệp Vũ sau khi nghe được tin Đông Nghi phải kết hôn với Hoàng Phong, trong lòng liền cảm thấy khó chịu, suốt ngày hôm nay anh không thể bình tâm làm việc gì ra hồn, đứng trước cánh cửa nhà của cô, anh đã thu hết dũng khí để hỏi.

Đông Nghi chăm chú nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, tay vịnh nắm cửa vừa mới mở ra đưa lên áp lên gò má cao tuấn tú của Diệp Vũ, khóe môi nở nụ cười tươi: “Khuya như vậy anh chạy đến tìm em để hỏi chuyện này sao?”

“Trả lời anh đi!”

“Chúng ta vào trong nhà trước đã.”-Đông Nghi lùi lại nhường đường cho Diệp Vũ đi vào trong, cánh cửa vừa mới khép lại đã bị một lực mạnh ấn cô vào bức tường, đôi môi của anh khóa trụ lên môi cô cuồng nhiệt hôn, như muốn hút cạn toàn bộ dưỡng khí trong người cô.

Đông Nghi choáng ngộp với nụ hôn vũ bão của Diệp Vũ, ý thức được hoàn cảnh hiện tại vội đẩy người anh ra nhưng sức cô không tài nào bì được sức mạnh cường tráng của anh.

“Anh…”

“Anh yêu em…”

“Xin lỗi đã làm gián đoạn hai người…”-một giọng nói khác lên tiếng phía sau lưng họ làm Diệp Vũ giật mình tách khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cô, quay đầu nhìn lại, phát hiện chủ nhân của giọng nói chính là Hoàng Phong, sắc mặt liền tối sầm lại.

“Anh đến nhà bạn gái tôi đêm khuya thế này là có ý gì?”-Diệp Vũ không vui trừng mắt liếc Hoàng Phong, nhìn bộ dạng vờ khó xử của anh Diệp Vũ càng cảm thấy khó chịu, giống như có một cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ.

Đông Nghi đối với loại tình huống này chưa từng xảy ra, nhất thời cũng không biết phải giải thích như thế nào, cô đưa tay vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, đi về phía phòng khách ngồi xuống: “Hai người qua đây đi, đông đủ như vậy em có chuyện muốn thông báo luôn.”

Diệp Vũ cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng đi theo cô, lúc lướt ngang qua người Hoàng Phong, hai ánh mắt chạm vào nhau hoàn toàn không hề che giấu sự thù địch. Nếu Diệp Vũ không vui khi nhìn thấy Hoàng Phong có mặt ở nhà Đông Nghi vào giờ này thì Hoàng Phong càng khó chịu gấp bội việc chứng kiến Diệp Vũ hôn cô ngay trước mắt anh.

“Giới thiệu với anh, đây là Diệp Vũ, bạn trai của tôi.”-Đông Nghi nhìn Hoàng Phong lên tiếng, cô quay sang “người bạn trai” của mình, ý nhắc nhở lại thái độ của anh trước mặt khách: “Còn đây là Hoàng Phong, cháu trai của chủ tịch Hoàng em từng nói với anh.”

“Tôi có nhìn thấy anh trên báo rồi, ngoài đời trông xấu hơn hình chụp nhiều.”-Diệp Vũ tỉnh bơ nói, trước mặt tình địch có gì phải giữ kẻ: “Đêm hôm khuya khoắt anh đến nhà Nghi có việc gì?”

Hoàng Phong tỏ ra khẩn trương giải thích: “Tôi không có ý gì đâu, lúc nãy bác trai và tôi cùng đến đây, bác ấy về trước, tôi cũng định về thì anh vào tới.”

“Trùng hợp thế cơ à?”-Diệp Vũ quay sang lườm cô, mỉa mai nói: “Xem ra đã tính đến việc hôn sự luôn rồi.”

Đông Nghi thở nhẹ ra, bạn trai của cô cũng ghen quá lên rồi: “Sự thật không như anh nghĩ đâu. Em và Hoàng Phong vừa rồi đang bàn xem nên tìm lý do gì để hủy cuộc hôn ước này. Hai người trước giờ tiếp xúc chưa được bao lâu, không có tình cảm kết hôn không có ý nghĩa gì.”

Diệp Vũ đương nhiên tin lời Đông Nghi nói, nhưng với cái tên ngồi đối diện anh tuyệt đối không có sự tin tưởng nào, Hoàng Phong dễ dàng từ bỏ hôn sự này sao?

Hoàng Phong cụp mi mắt xuống né tránh ánh mắt dò xét của Diệp Vũ, đều đều lên tiếng: “Phải, tôi trước giờ chỉ thích cuộc sống bình lặng, hơn nữa Đông Nghi đã có bạn trai, tôi càng không muốn phá hỏng hạnh phúc của hai người.” (Trước kia anh đã là người hai mặt rồi =)))))))))))

“Được vậy thì tốt.”-Diệp Vũ vòng tay qua eo cô kéo sát cơ thể nhỏ nhắn vào người mình, chủ đích muốn cho Hoàng Phong nhìn thấy Đông Nghi là hoa đã có chủ.

Bàn tay bên dưới bàn nắm chặt lại thành quyền kiềm nén cơn tức giận, biểu cảm trên khuôn mặt Hoàng Phong vẫn rất ôn nhã, mỉm cười nhìn hai người.

.

.

.

Ngồi trên xe ô tô của Hoàng Phong, Đông Nghi như ngồi trên đống lửa khi đang nghe cuộc đối thoại giữa Diệp Vũ và ba của mình ở nhà ông, đây là đoạn thu âm được Hoàng Phong đặt lén trong túi áo Diệp Vũ, không ngờ sự thật đằng sau lại kinh thiên động địa như vậy, nhất thời cô không thể chấp nhận được.

Đứng trước mặt Trương Thiên Minh, Diệp Vũ đắc ý nhìn nét mặt u ám của ông, giọng nói trầm thấp đều đều thốt lên: “Vốn định để cho ông thân bại danh liệt không còn thứ gì cả, sau đó cùng con gái của ông rời khỏi đây sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời, không ngờ vẫn bị ông phát hiện ra được.”

Chủ tịch Trương tức giận rít lên, tay run run chỉ thẳng vào mặt Diệp Vũ: “Mày đừng mong toại nguyện, cho dù ta có chết đi cũng quyết không để mày động đến con gái ta đâu.”

Diệp Vũ bật cười khoái trá, phải rồi, nhìn sự tức giận nhưng không thể làm gì được của Trương Thiên Minh, anh đang cực kỳ hưởng thụ cảm giác thành tựu này: “Không được thì làm gì tôi, đợi đến lúc tôi và con gái ông kết hôn, sinh con dắt về gặp ông, tới lúc đó mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi.”

Trương Thiên Minh đau đớn ôm ngực trái của mình, ông vội tìm hộp thuốc trợ tim trên bàn nhưng đã bị Diệp Vũ nhanh tay hơn đoạt lấy đá ra xa, ánh mắt thâm độc nhìn ông: “Sao hả, ông đang lên cơn đau tim sao? Cứ thế này thì không thể tận mắt nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc bên nhau được rồi…”

Đông Nghi kinh hãi trợn tròn mắt không thể tin được những gì đang nghe, hốc mắt đỏ hoe lên tuôn trào dòng lệ rơi xuống má, trái tim của cô như bị ai đó giẫm đạp, đau đến chết đi sống lại. Cái nỗi đau bị chính người mình yêu thương phản bội và lợi dụng này, nó thật sự rất tàn nhẫn…

Hoàng Phong nhìn người bên cạnh đau khổ, tâm can cũng không vui sướng gì, nhưng anh phải cho cô nhìn rõ bộ mặt thật của Diệp Vũ, không để cô bị tên xấu xa đó lừa dối nữa. Bàn chân đạp mạnh chân ga tăng tốc, nếu bây giờ Trương Thiên Minh có mệnh hệ gì, Đông Nghi sẽ không thể vượt qua nổi mất.

.

.

.

“Nghi, em nghe anh giải thích đi!”-Diệp Vũ hốt hoảng vội vàng đuổi theo Đông Nghi đang ra sức bỏ chạy như người điên loạn, đây không phải là kết cục anh muốn.

Đông Nghi lắc mạnh đầu, thống khổ cùng oán hận nhìn Diệp Vũ: “Anh giải thích cái gì, ba tôi bị anh hại chết, anh nghĩ tôi còn ngốc nghếch vui vẻ bên cạnh anh sao? Suốt đời này tôi hận anh!”

Đông Nghi guồng chân bỏ chạy không hay biết chiếc xe ô tô ngược chiều đang lao nhanh tới, cơ thể bị lực đâm mạnh va vào khunh kính trước khi đổ ập xuống mặt đường lạnh lẽo.

Hoàng Phong lúc này mới chạy tới kịp, anh như người mất hồn nhìn cơ thể co giật đầm đìa máu của cô dưới đất, liều mạng chạy tới đẩy mạnh Diệp Vũ ra: “Tránh xa khỏi cô ấy, mày không xứng…”

“Nghi à, em không được có chuyện…em nghe anh nói gì không…”

End Flashback.

.

.

.

Đôi mắt bi thương nhìn Đông Nghi da diết, Diệp Vũ khẽ cười không nói thêm lời nào, đẩy cô đến trước cửa nhà mới lên tiếng lần cuối: “Không phiền em nữa, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

Đông Nghi nheo mắt nhìn bóng lưng Diệp Vũ rời đi, vì sao ở người đàn ông xa lạ này lại mang cho cô nhiều cảm xúc quá, nhưng thứ đặc biệt nhất lại là cảm giác nhói đau thế này.

“Anh ta rốt cuộc là ai?”

.

.

.

TBC.