Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 66

CHƯƠNG 66 – EM ĐANG BỊ THƯƠNG ĐÓ (1)

Chương 66

“Em còn mệt cứ nằm viện thêm vài ngày, vì sao lại muốn về nhà sớm như vậy?”-Hoàng Phong bế cô từ ô tô ngồi xuống xe lăn dẫn vào nhà, tuy ngoài mặt không vui nhưng cả anh cũng không hứng thú với mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện, trước khi trở về anh đã căn dặn A Cầu chuẩn bị lại phòng họ đón vợ trở về.

Đông Nghi buồn chán đáp: “Em nằm viện cả tuần nay rồi, ngày nào anh cũng chạy đến đó ngủ cùng em, anh không phiền em cũng thấy phiền.”

“Ha, có cô vợ nào như em hay không? Chồng tốt như vậy còn không muốn, em thật chẳng có mắt nhìn chồng.”-anh cúi người xuống gần khuôn mặt cô trêu chọc, ánh mắt điểm lên tia sáng với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu: “Hay là em lo lắng cho anh nên mới muốn ra viện sớm hơn?”

Đông Nghi đưa tay đẩy nhẹ má anh để tầm nhìn của Hoàng Phong không còn chú mục vào mình nữa: “Ở bệnh viện anh ngắm chưa đủ hay sao?”

“Chưa đủ.”

“Chào cậu chủ, cô chủ đã trở về!”-thím Trần ra trước cửa đón hai vợ chồng trở về, được sự căn dặn của Hoàng Phong, bà đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết và thuận tiện cho sinh hoạt của cô những ngày dưỡng bệnh sắp tới.

Đông Nghi mỉm cười chào lại thím Trần, ánh mắt lướt nhìn một lượt xung quanh phòng, vẫn không thấy bóng dáng K đâu cả. Từ lúc ở bệnh viện cô cũng đã không thấy K cho tới tận bây giờ, chẳng lẽ cô ấy cảm thấy có lỗi trong việc cô bị thương nên mới tránh mặt mình sao?

Hoàng Phong nhìn một cái đã đọc thấu được tâm tư vợ, anh bước ra phía trước một lần nữa bế Đông Nghi trên đôi tay rắn chắc của mình, đưa cô lên phòng ở trên lầu.

“Này, anh đừng hở chút là lợi dụng để bế em, bây giờ em đi lại không được tiện mà anh lại để em ở phòng trên lầu sao?”-cô níu níu tay áo anh nhắc nhở, hơn nữa phòng họ có không ít chỗ, vì sao anh lại cố tình để cô trên lầu.

Đôi mắt hiện rõ ý cười nhìn cô, anh không che đậy thẳng thắn thừa nhận: “Phải đó, là anh cố tình lợi dụng để được bế em. Hơn nữa em di chuyển không tiện nên ở một chỗ trên lầu đi, cần gì cứ gọi cho thím Trần, còn không gọi luôn cho anh càng tốt.”

“Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình.”-cô lầm bầm, đàn ông chân dài cũng có lợi thật, chớp mắt một cái đã đưa cô lên tới phòng rồi.

Anh đặt cô ngồi xuống nệm, cẩn thận kiểm tra xem cô có bị động thương hay không mới an tâm ngồi bên cạnh: “Em xem, cũng may từ bệnh viện trở về nhà không bị sứt mẻ miếng nào, như vậy cũng đủ làm anh đau lòng lắm rồi.”

Đông Nghi khẽ cười đấm nhẹ vào bắp tay anh: “Anh có cần làm lố như vậy không? Em là bình hoa di động à?”

“Không, em mong manh như thủy tinh, nhưng lại sắc bén dễ dàng tạo thương tổn cho người khác và bản thân của mình.”-đôi mắt phượng sâu hun hút xoáy thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của Đông Nghi, Hoàng Phong nghiêm túc đáp, tay áp lên gò má phấn hồng của cô, dịu dàng miết nhẹ.

Bị lời nói của anh làm cho tâm tình rung động, Đông Nghi bối rối né tránh ánh nhìn bỏng rát kia, nhưng lại bị bàn tay anh nâng cằm cô hướng lại vị trí cũ không cho phép cô được xao lãng đi.

“Trải qua sinh ly tử biệt như vậy anh nhận ra một điều, anh càng trân trọng hơn những khoảnh khắc bên cạnh em. Đừng trốn tránh trái tim mình nữa, Nghi à.”

Giọng anh trầm ấm đều đều bên tai cô, tên cô qua giọng nói của anh trở nên thật êm tai và thân thuộc. Anh nói đúng, thời khắc nguy hiểm nhất, người cô nhớ đến và gọi đầu tiên chính là anh, trái tim của cô từ bao giờ đã dành cho người ấy một vị trí đặc biệt cả bản thân cũng không hiểu rõ.

“Anh yêu em!”

Hoàng Phong có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch của cô cũng như bản thân mình, hơi thở có chút hỗn loạn với lời bộc bạch này. Tuy rằng tình cảm của anh đối với cô không còn gì là bí mật, nhưng chính miệng nói ra những lời tận đáy lòng này nghe cũng có chút không quen.

“Em không có gì muốn nói với anh sao?”-anh e dè thăm dò, đôi mắt mong đợi cô sẽ lên tiếng đáp lại chân tình của anh.

Đông Nghi đang rất bối rối sau màn thổ lộ, bị anh dồn vào chân tường không cho cơ hội thoái lui càng ngượng ngùng hơn, mi mắt chớp nhẹ mấy cái để chi phối đi cơ thể căng thẳng cứng đờ của mình: “Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em những ngày qua…”

“Chỉ có vậy thôi sao?”-anh nuối tiếc không hài lòng, bàn tay vòng ra sau đỡ lấy lưng cô bởi vì cố tạo khoảng cách với anh mà suýt ngã ra sau, cô không sợ nhưng anh cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương cho cô lắm đó (Biết vậy thì bớt làm khó vợ của anh là được thôi mà =))))))))))

Đông Nghi cổ họng lăn nhẹ xuống, tâm trí như bị lạc vào cái hố sâu không đáy của anh, lạc vào thế giới riêng của hai người. Cô cũng nghe rõ được nhịp đập hai trái tim đang đồng điệu, hơi thở hòa quyện ấm áp của anh vừa mang theo sự mãnh liệt lại một chút gì đó dễ chịu xen lẫn vào nhau.

“Dường như… em cũng yêu an… ưm…”-lời chưa kịp nói hết đã bị đôi môi anh bao phủ, nồng nàn hôn lấy cánh môi ngọt ngào của cô, đã rất lâu rồi không được chạm vào, làm cho anh đê mê có chút tham lam không nỡ dứt ra được.

Cô khó khăn nói giữa những cái hôn ồ ạt của anh: “Chờ đã… em đang bị thương đó…”

Giọng nói của anh đã bị dục vọng làm lu mờ đi, càng thân mật cùng cô anh càng không có khả năng khống chế tốt được cảm xúc của mình, đũng quần bên dưới từ bao giờ đã nhô lên như mũi tên đã giương sẵn cung.

Qua đáy mắt của mình, Đông Nghi kinh hãi né tránh nụ hôn của anh, lên tiếng quở trách: “Anh kiềm chế một chút đi, sức khỏe của em bây giờ mà anh có thể…”

Anh nắm lấy bàn tay của cô đặt lên nơi đang cương cứng lên khó chịu bên dưới, giọng nói trầm đục nặng nề thốt, ánh mắt ức chế nhìn lên cô cầu khẩn: “Vốn cũng đã rất khổ sở mấy ngày qua rồi, nhưng mà em chỉ cần chăm sóc nó bằng tay thôi, xoa dịu nó một chút có được không…”

Cô cứng miệng không còn nói được nên lời với câu nói của anh, bàn tay như bị điện giựt khi chạm vào thứ nóng bỏng nơi lòng bàn tay, nhanh như vậy lại muốn rồi, anh làm cô khó xử quá đi…

“Là em nói yêu anh mà, em phải có trách nhiệm với lời nói của mình…”

.

.

.

TBC.