Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 61

CHƯƠNG 61 – NHẮN TIN CHO ANH

Chương 61

Đi xuống lầu nhìn khắp một lượt vẫn không thấy Hoàng Phong ở đâu ngoài Tom và K đang ngồi ăn tối ở bàn ăn, Đông Nghi bước đến, vu vơ hỏi: “Anh ấy đâu rồi nãy giờ mọi người có nhìn thấy không?”

Tom cho miếng thịt vào miệng nhai, đôi mắt thích thú nhìn lên người vừa hỏi trêu chọc: “Chị dâu nhớ chồng rồi à?”

Đông Nghi mặc kệ lời trêu chọc của Tom, cô kéo ghế ngồi cạnh K, mắt bắt đầu nhìn sang đồ ăn trên bàn, nó không giống thức ăn Hoàng Phong vẫn làm cho cô.

Tom một lần nữa lên tiếng: “Cái này là tôi làm cho K ăn, chỉ đủ cho hai người thôi, cô muốn ăn thì tự mà nấu.”

K cũng giống như Đông Nghi lờ đi lời nói của anh: “Thực ra mấy món này cũng không ngon lắm đâu, mì gói trong tủ vẫn còn, em có muốn ăn không?”

Đông Nghi rót cho mình ly nước uống một ngụm, lười biếng trả lời: “Không ăn đâu, tôi lên phòng nghỉ đây, ở lại lát có người ăn không ngon.”

Đông Nghi vừa dợm đứng dậy đã bị K nắm lấy cánh tay kéo ngồi xuống ghế, cô đưa chén đũa cho Đông Nghi, trầm giọng nói: “Hoàng Phong có việc ở công ty nên về trước rồi, A Cầu đã tới rước. Hoàng Phong bảo tôi phải chăm sóc tốt cho em, ngày mai chúng ta lên đường trở về thành phố.”

Tom nhìn K lo lắng cho Đông nghi ra mặt trong lòng cảm thấy ganh tỵ vô cùng, anh thấu hiểu cảm giác của Hoàng Phong mỗi khi nhìn hai chị em nhà này bên cạnh nhau rồi, K trước giờ chưa từng đối xử chu đáo với anh như vậy.

Đông Nghi vốn ăn không vô, nghe tin Hoàng Phong bỏ lại cô về nhà trước càng không có hứng ăn, nhưng bắt gặp bộ dạng khó chịu của người ngồi đối diện bàn, tâm tình cũng tốt lên ít nhiều, miễn cưỡng ăn được một chút.

“Là K bảo tôi ăn thôi, tôi cũng không ăn nhiều đâu.”-Đông Nghi cong nhẹ khóe môi lên cố tình chọc tức Tom, bày ra nét mặt ăn rất ngon dù thức ăn đúng như K nói, chẳng ngon gì mấy, tính ra thua xa mùi vị “chồng” cô làm nhiều.

.

.

.

Nằm trên giường trằn trọc một hồi lâu vẫn chưa ngủ được, Đông Nghi thở dài chán nản, chẳng lẽ cô lại bị mất ngủ nữa rồi. Nhưng áp lực công việc dạo này đâu nhiều như lúc trước…

“Thiếu hơi chồng ngủ không được sao?”-giọng K lên tiếng khi đang nằm bên cạnh Đông Nghi, nãy giờ nằm cạnh ít nhiều cô cũng nhìn ra được.

“Đánh thức chị dậy sao?”

K xoay người nằm đối diện Đông Nghi, đôi mắt đen đặc dưới ánh đèn ngủ mờ ảo ánh lên điểm sáng nhỏ, phản chiếu khuôn mặt cô gái trẻ bên trong con ngươi.

“Hai người bây giờ nói không có gì với nhau không ai tin đâu.”

“…”

“Hoàng Phong không sợ cho mọi người biết em chính là điểm yếu duy nhất của mình. Còn em, em đã thật sự mở lòng với anh ấy chưa?”

Đông Nghi bối rối né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm tư của K, trước nay cô không có thói quen bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, càng không muốn bị người khác nhìn thấu nội tâm bên trong. Nhưng lần này, lời của K làm cô suy nghĩ rất nhiều.

“Không muốn nói thì thôi, dù sao cũng thể hiện rõ ra ngoài mặt rồi.”-K khẽ cười nói, cô trở mình nằm ngay ngắn lại nhắm mắt.

“Hình như trái tim của tôi lần đầu tiên trong đời đã biết rung động.”

Đông Nghi khẽ cười tự nói thầm trong tâm trí, những lời này cô không thể nói ra ngoài miệng được, động đến vấn đề tình cảm mặt cô lại đỏ hết lên rồi.

.

.

.

Hoàng Phong ngồi trong phòng làm việc nhìn chăm chăm vào điện thoại trên bàn nhưng lại không dám gọi. Bây giờ mới rảnh tay một chút, nhưng đã quá nửa đêm, anh sợ cô đã an giấc nên không muốn làm phiền.

“Đợi đến sáng vậy.”

Vừa mới rời tầm mắt sang nơi khác, điện thoại liền sáng lên hiển thị dòng tin nhắn từ ID mang tên “vợ yêu”. Hoàng Phong nhanh chóng nhấc lên mở ra xem, ánh mắt không giấu nổi tia vui sướng.

“Anh ngủ chưa?”

Hoàng Phong không trả lời lại dòng tin nhắn của cô, trực tiếp gọi vào số của vợ mình.

Đông Nghi không chờ đợi anh sẽ hồi âm ngay, những tưởng anh sẽ nhắn tin lại thôi, không ngờ gọi điện luôn cho mình làm cô không chuẩn bị luống cuống suýt làm rơi điện thoại xuống nệm. Đông Nghi vội chỉnh chế độ im lặng rồi rón rén bước ra ngoài ban công, ánh mắt lo sợ sẽ đánh thức K dậy.

“Em nhớ anh rồi à? Sao giờ này còn chưa ngủ?”

“Ai bảo anh gọi lại đâu.”-dù đã ra bên ngoài phòng ngủ nhưng Đông Nghi vẫn có chút chột dạ, tay che điện thoại ngang miệng thì thầm nói như ăn trộm sợ bị bắt gặp.

“Anh nhớ em!”-Hoàng Phong không hề che giấu tâm tư của mình, giọng vẫn đều đều lên tiếng: “Bật chế độ video đi, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của em.”

Đông Nghi chật lưỡi một cái phiền phức, nhưng cuối cùng cũng làm theo lời anh đổi sang chế độ video.

“Anh đã nhìn rõ chưa?”

Khuôn mặt khôi ngô của anh xuất hiện trên màn hình điện thoại cô, Đông Nghi cũng cảm thấy an tâm hơn khi được trông thấy nó (hóa ra nãy giờ giả bộ làm eo thôi a)

Hoàng Phong mỉm cười đáp: “Nhìn thấy rồi càng tham lam hơn, anh chỉ muốn chạy ngay đến chỗ của em thôi. Mấy ngày nay anh nhẫn nhịn ăn chay vì em, không ngờ còn chưa…”

Đông Nghi nhíu mày, hai má đỏ bừng lên vì lời nói của anh, cũng may bên ngoài trời tối nên anh không thể nhìn rõ sắc mặt của cô lúc này: “Anh có thôi đi không!”

“Em nhắn tin cho anh có việc gì?”

“Em chỉ muốn hỏi công việc có nhiều quá không, ngày mai em và K sẽ trở về.”-Đông Nghi bối rối gõ nhẹ tay lên song sắt ngoài ban công không dám nhìn thẳng vào màn hình.

“Không sao, công việc anh có thể giải quyết được mà, nhưng tốt nhất em cũng trở về sớm một chút, đừng vượt ngoài tầm mắt của anh lâu quá.”

“Thật là!”

“Vốn dĩ muốn nói với em nhiều hơn nữa nhưng đã khuya lắm rồi, em ở ngoài ban công lâu sẽ cảm lạnh mất.”-nhìn mái tóc bồng bềnh của cô bay trong gió làm lòng anh xao xuyến, càng khiến anh ganh tỵ, nó có thể bên cạnh cô, hôn lên mái tóc của cô thế này.

“Mấy ngày nay em chỉ toàn ăn với ngủ, sắp trở thành heo luôn rồi… nhưng mà khuya thật rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi!”-càng về sau, giọng cô càng nhỏ xuống.

“Em lo cho anh phải không?”-anh là cố tình muốn một lời thừa nhận từ cô.

Không biết dũng khí ở đâu ra, có thể cũng bởi vì anh đã quan tâm chăm sóc cho Đông Nghi thời gian qua, ngay cả có việc rời đi trước cũng luôn lo nghĩ cho cô nên mới khiến bản thân sinh ra chút cảm động, lời theo đó cũng vụt ra khỏi miệng: “Phải, anh ngủ ngon!”

Màn hình đã tắt ngấm đi nhưng nụ cười trên môi Hoàng Phong vẫn chưa dứt, anh cứ tự tua đi lời nói cuối cùng của Đông Nghi trong tâm trí mình, bao nhiêu mệt mỏi trong ngày đều tan biến đi hết.

“Em đáng yêu quá!”

.

.

.

TBC.