Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 60

CHƯƠNG 60 – KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO VỢ CỦA TÔI

Chương 60

K nhìn Hoàng Phong bước ra từ phòng Đông Nghi, kín đáo ném cho anh ánh mắt khinh thường, trầm giọng thông báo: “Chú của anh đang đợi anh ở bên ngoài.”

Hoàng Phong không bất ngờ với việc lão lặn lội đường xá xa xôi đến đây tìm mình, như thế cũng tốt đi, ít ra lão biết được đụng đến vợ của Hoàng Phong này anh tuyệt đối sẽ không đứng khoanh tay làm ngơ.

“Tôi biết rồi.”-Hoàng Phong khựng lại một chút nhắc nhở K: “Nghi đang ngủ, hôm nay cô ấy không được khỏe, nếu không có gì cấp bách đừng làm phiền.”

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của K dành cho mình, Hoàng Phong khó chịu tự giải thích: “Không liên quan đến tôi.”

K lầm bầm bỏ đi luôn: “Đàn ông các người chỉ nói được câu đó thôi sao?”

“Tom chọc giận gì K à, mới sáng ra đã xù lông nhím lên rồi.”

.

.

.

Hoàng Thế Phương vô cùng tức giận sau khi hay tin công ty của con trai ngoài dá thú bị công tố viên gọi về điều tra, những sổ sách cơ mật rõ ràng đã được giấu kín vì sao trong phút chốc lại được tiết lộ ra bên ngoài, lại đúng lúc lão nhắm vào Đông Nghi, chắc chắn con ả đó đã giở thủ đoạn hại con trai lão rồi.

“Chào chú, tụi cháu định nay mai sẽ về nhà, không ngờ chú lại đích thân đến đây. Không biết có việc gì hay không?”

“Ta không rảnh rỗi, vợ cháu đâu rồi? Ta muốn gặp mặt.”-trước giờ lão vẫn luôn xem Hoàng Phong là đứa bù nhìn không biết chuyện gì, cho nên chuyện dự án lần này và cả việc vạch trần con trai lão, Hoàng Thế Phương vẫn đinh ninh do một tay Đông Nghi gây ra.

“Vợ của cháu đang ngủ vẫn chưa dậy. Chú có việc gì cứ nói lại với cháu, còn không thì vào nhà ngồi nghỉ một chút, đường xa như thế chắc chú cũng mệt rồi.”

“Hừ, giờ nào mà con bé đó còn ngủ được. Con trai ta… thôi bỏ đi!”

Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt khinh thường mình từ người chú ruột, lời lẽ vẫn từ tốn thốt ra nhưng lại khiến đối phương kinh ngạc tột cùng: “Về việc con trai chú bị công tố viên điều tra không liên quan gì đến vợ cháu đâu. Sổ sách không minh bạch sớm muộn gì cũng bị phát hiện, quan trọng hơn hết là bởi vì không biết điều nên càng dễ bị người khác không ưa mắt.”

“Lẽ nào… là mày làm sao?”-Thế Phương trợn tròn mắt thản thốt, đứa cháu trai này từ bao giờ lại toát lên khí chất bức người đáng sợ như vậy, giống hệt ông nội quá cố của nó.

Đứng bên khung cửa sổ vén nhẹ rèm vải nhìn xuống, tuy không thể nghe được cuộc đối thọai của hai người đàn ông nhưng Đông Nghi cũng biết nội dung là gì.

K ngồi trên ghế gọt trái cây ăn, hờ hững lên tiếng: “Anh ta sợ rằng người khác không biết rằng mình thương vợ nên mới làm đến như vậy.”

“Gia tộc họ vốn dĩ không mấy hòa thuận, mượn dịp này để chính thức tuyên chiến với nhau thôi.”-Đông Nghi xoay người bước đến bên giường ngồi xuống, nhìn K đang ăn miếng táo hỏi: “Chị định ăn một mình sao?”

.

.

.

Từ trong biệt thự, Tom bước ra đứng bên cạnh Hoàng Phong: “Đây là ai thế Phong?”

Hoàng Phong mỉm cười, lời lẽ chứa đầy hàm ý: “Đây là chú của tôi. Còn đây là Tom, thiếu gia tập đoàn đá quý sẽ hợp tác cùng chúng ta trong dự án lớn sắp tới.”

Hoàng Thế Phương nheo mắt nhìn Tom rồi nhìn lại đứa cháu trai của mình, lão chợt tự bật cười chế giễu, sống đến từng tuổi này lão lại để cho đứa oắt con qua mặt lâu như vậy, hóa ra lão vẫn chưa thể hiểu hết được tâm tư người ba của mình rồi.

“Được lắm, lần này cháu đã làm rất tốt. Nhưng có một điều ta vẫn nên nói với cháu trai của mình, thuyền ra biển lớn, sóng cả sẽ càng nhiều.”

“Điều này cháu đã có sự chuẩn bị, cảm ơn lòng tốt của chú.”

Tom như bình phong đứng cùng Hoàng Phong đến lúc chú của anh nén tức giận lên xe rời khỏi, anh húc nhẹ cánh tay Hoàng Phong thích thú hỏi: “Anh chọc chú của mình chuyện gì mà mặt ông ta xám xịt vậy?”

“Chỉ là đáp lễ lại thôi.Tôi còn chưa hỏi tội cậu việc dám động vào K trước mặt Đông Nghi.”

Tom tỏ ra bất ngờ: “Cả anh cũng nhìn thấy sao?”

“Có làm chuyện lén lút thì tìm chỗ kín đáo mà làm, vì cậu mà hôm qua vợ tôi… thôi bỏ đi.”-Hoàng Phong nhớ đến hình ảnh thân mật vô ý của hai người tối qua đáy lòng lại nổi lên cỗ khó chịu, thật lòng mà nói việc vợ anh thần tượng ba ruột của mình cũng làm anh khó chịu a. (Anh Phong yêu quá rồi, đàn ông chịu ghen cũng dữ dội lắm nha)

.

.

.

“Chị dâu, nhìn sắc mặt chị không được tốt lắm, ăn nhiều một chút.”-Tom đem dĩa trái cây mình vừa gọt xong đem vào phòng cho Đông Nghi, sáng nay anh nghe Hoàng Phong loáng thoáng nói sức khỏe cô không được tốt lắm, nhưng mục đích chính chủ yếu là để nói về chuyện tối qua.

“Một dĩa trái cây này anh muốn bịt miệng tôi lại sao?”-Đông Nghi lướt mắt nhìn dĩa trái cây trên tay Tom, nhẹ giọng hỏi.

“Hahaha, chị dâu đúng là thông minh, tôi chưa nói chị đã biết tôi muốn gì rồi.”-Tom cười giả lả, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Đông Nghi, nhìn sắt mặt lạnh như tiền của cô, có chút khó mở lời a.

“Chị dâu, chúng ta tuy không thân thiết lắm nhưng cũng coi như là bạn rồi, chuyện hôm qua tôi biết mình đã sai, uống rượu vào đầu óc không thực tỉnh táo, may nhờ có chị xuất hiện kịp thời…”

“Tôi già lắm sao?”

“Không phải, em rất trẻ, còn xinh…”

“Chồng tôi lớn tuổi hơn cậu đó.”

“Nghi à, thật ra thì…”-cố bấm bụng nở nụ cười cầu hòa khác.

“Chúng ta không thân thiết như vậy đâu.”-Đông Nghi thản nhiên nói, mắt đã không còn nhìn trực diện vào Tom chuyển sang móng tay của mình, thời gian qua không có thời gian chăm sóc, hôm nào phải rủ K đi làm đẹp một bữa mới được.

Tom trước giờ cũng chưa từng hạ thấp bản thân vì một người nhiều như vậy, Đông Nghi càng không phải người quan trọng với anh, cô khó dễ anh nãy giờ anh quả thật nhịn không nổi rồi.

“Đông Nghi, thật ra cô muốn gì đây hả?”

Nhìn vẻ mặt bực bội của Tom, cô không mảy may lo sợ.

“Anh có gan làm lại sợ bị phát hiện, đã sợ bị phát hiện còn không biết nhẫn nhịn nữa thì tự lo liệu hậu quả đi!”-khóe miệng cong lên ý cười nhạt nhưng đôi mắt sắc lạnh lại không thể hiện chút ý cười nào bên trong, Đông Nghi nhìn đôi mắt căm hận của Tom lại không thể làm được gì cô, coi như một chút thành tựu cho ngày hôm nay đi.

“Được lắm, vậy tiểu thư đây muốn tôi phải làm sao mới chịu bỏ qua một lần?”

“Để tôi suy nghĩ đã, chuyện này cần phải có thời gian mà, trái cây lúc nãy K đã gọt cho tôi ăn rồi, lòng tốt của thiếu gia đây tôi nhận không nổi đâu.”

To nheo mắt nghiến răng, anh cắn một miếng quýt nhai bỏ tức: “Hai vợ chồng các người đúng là đáng sợ như nhau mà, xứng đôi lắm.”

.

.

.

TBC.