Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 6

CHƯƠNG 6 – GẶP LẠI ANH LẦN NỮA (3)

Chương 6

Trong đáy mắt kích động lóe lên điểm sáng khi nhìn thấy bình hoa trên bàn gỗ cạnh giường, Đông Nghi không suy nghĩ liều mạng vươn tay ra chụp lấy định giáng xuống đầu anh, nhưng một lần nữa lại bị anh nắm được ý đồ ngăn lại, cổ tay kéo cao lên trên đầu giường trói lại bởi chiếc áo sơ mi của cô vừa bị anh xé toạt ra làm đôi dễ dàng.

“Á… buông tôi ra!”-tiếng thét thất thanh kêu lên giữa màn đêm tĩnh lặng, Đông Nghi vừa la xong đã mím chặt môi im lặng, cô nhớ rằng chính mình đã yêu cầu phòng ngủ được thiết kế cách âm với bên ngoài bởi vì cô là người rất khó ngủ, bây giờ thì hay rồi, cho dù có dùng hết sức bình sinh để hét cũng không ai nghe thấy.

Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt khó coi đang chịu đựng của cô, yêu thương đặt nụ hôn sâu lên cánh môi mấp máy của cô.

Đông Nghi nhắm mắt lại ngăn không cho những giọt nước mắt sắp trào ra, mệt mỏi, cô đã quá mệt mỏi… Đông Nghi rốt cuộc vẫn trốn không thoát.

ROẠT

Những mảnh vải còn lại trên người cô cũng như chiếc áo sơ mi trắng bị xé rách không thương tiếc quăng vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Cơ thể nữ thần yêu kiều phút chốc lại hiện ra trước mắt anh, xinh đẹp đến rung động lòng người, anh nhất thời không chịu được tự tay cởi nhanh âu phục trên người mình ném đi, anh ôm chặt eo cô, xoay người cô để có tư thế thuận tiện nhất, đôi môi lạnh băng bao phủ lên môi cô, cô vừa định tránh đi, thì một tay anh đã nâng gáy cô lên làm cho cô không thể quay mặt đi nơi khác, anh dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra, đầu lưỡi dây dưa càn quét, hút hết dưỡng khí trong miệng cô, cắn cắn đôi môi đang run lên của cô.

Lòng tự trọng của cô cũng như bộ quần áo rách nát trên người bị anh tàn phá đến không còn một mảnh, rồi lại giẫm đạp lên thật là thê thảm. Làn da anh lạnh như băng dán chặt lên da thịt ấm áp, mịn màng của Đông Nghi làm cho cô không thể tự chủ mà run rẩy, hai bàn tay nắm chặt lấy vào nhau đến lún móng, hốc mắt đỏ hoe lên lấp lánh nước.

Hai tay anh thô bạo dang rộng chân cô ra, môi vẫn điên cuồng dán chặt trên môi cô: “Đừng… hức hức…”

Hành động kích tình của anh đột ngột ngưng lại theo tiếng khóc nức nở của Đông Nghi, trái tim anh không phải sắt đá, nghe thấy tiếng khóc của người mình yêu thương đáy lòng không khỏi tê dại, xót xa.

Đông Nghi mà anh từng biết là một cô gái ngoan cường, bị ép cưỡng bức bởi một người không quen biết như vậy quả thật quá sức chịu đựng. Là anh đã quá nóng vội rồi. Bạc môi mỏng rời khỏi làn môi run rẫy trượt lên chạm nhẹ vào đôi mắt mọng nước, nhẹ nhàng hút đi dòng nước mắt mặn đắng nuốt vào.

Đông Nghi mãi một hồi lâu mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra, anh là đang dịu dàng yêu thương cô sao? Hành động này là có ý gì?

“Ân…”-Đông Nghi chớp nhẹ mắt, đôi môi một lần nữa bị nuốt lấy nồng nàn hôn, nhưng nụ hôn lần này không mang theo chút dục vọng thô bạo nào, rất nhẹ nhàng chậm rãi, trong nhất thời, nó khơi gợi trong tâm tư cô một cỗ cảm xúc khác thường, là rung động ư?

Hơi thở nam tính phả ra ấm nóng hòa quyện cùng nụ hôn sâu lắng, chứa đựng sự yêu thương mê đắm của anh bên trong, cảm nhận được cơ thể của cô đã không còn gồng cứng bài xích như ban đầu, anh vui sướng đặt hai bàn tay to lớn bao lấy bầu ngực mềm mại của cô, tận tình nhào nặn.

“Ân…”-Đông Nghi thở gấp, cổ họng khô khốc, cả người như bị điện giật rùng lên một cái, loại cảm xúc khoái cảm này cô đã từng trải qua một lần nhưng luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng đều do thuốc tạo ra, bây giờ Đông Nghi hoàn toàn không phân biệt được nữa rồi.

Nhìn thấy ánh mắt ướt át kiều diễm của cô, anh thích thú há miệng ra bao lấy một bên ngực, hai ngón tay nhiệt tình se lấy nhụy hoa đỏ hồng ở bên ngực còn lại, kích thích khoái cảm trong người cô dâng trào cuồn cuộn, Đông Nghi vô thức ưỡng cong người để cho tiếp xúc giữa hai cơ thể được khít khao hơn.

“Em gái nhỏ, chỗ đó của em ướt hết rồi này.”-anh quét một đường nơi tư mật đã sóng sánh nước của cô lên trêu đùa, hai bộ phận nhạy cảm đang đặt cùng một chỗ với nhau, nhưng lần này anh đã kiềm nén lại dục vọng to lớn của mình, không tiến vào bên trong cô, chờ đợi mệnh lệnh của cô mới hành động.

Đông Nghi cảm giác khó chịu, bức bối cùng cực, cơ thể cần được lấp đầy đến ngứa ngấy, dù như thế thì một chút lý trí còn sót lại đã ngăn cô tản lờ đi thứ cảm xúc hèn mọn trong người: “Anh nói đi, bất cứ chuyện gì cũng được, buông tha cho tôi.”

Anh chau mày không hài lòng, sự hứng thú nhanh chóng thay thế bằng cảm giác không vui, rõ ràng cơ thể của cô đang muốn anh vì sao vẫn còn cứng đầu như vậy, người phụ nữ này có cần lý trí như vậy hay không?

“Vậy tôi cũng nói cho em biết một điều, tôi chỉ hứng thú với mỗi cơ thể em thôi, những thứ khác của em có, tôi đều không cần.”

“A…”-Đông Nghi mím chặt môi ngăn tiếng rên vụt ra khỏi miệng khi vật cứng của anh đang chơi đùa bên ngoài nơi nữ tính của mình, kích thích lên cánh hoa đang gắt gao mấp máy chờ đợi sự tiến công từ tiểu huynh đệ của anh.

“Em xem, cơ thể của em muốn tôi rồi này.”

Đông Nghi thực sự chịu đựng không nổi kiểu tra tấn như thế này, cơ thể vốn rất mẫn cảm của cô sớm đã biểu tình quyết liệt bên trong, bị sự hưng phấn sai khiến rồi.

“…”

Anh cọ xác nơi tư mật của hai người mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, đến nỗi không kiềm chế được tự rên khẽ lên một tiếng, phát hiện ra nơi tư mật bên dưới đang gắt gao co giật, biết rằng cô sắp sửa lên tới đỉnh, ác ý cố tình dừng toàn bộ động tác lại.

“Ưm…”-Đông Nghi đang cực kỳ khó chịu, khuôn mặt mê man kích tình bị hành động bỡn cợt của anh làm cho đỏ hơn, cô khó chịu hơi ưỡng cong người lên cao: “Anh…”

“Tôi thế nào, ngay cả muốn tôi phục vụ cho em cũng không nói được mà, vậy thì chịu đựng đi cô bé.”-anh vờ lẫy với cô, trong tình huống như thế này, để xem cô có chịu mở miệng cầu xin anh hay không?

Đông Nghi bị người đàn ông ép buộc hết lần này đến lần khác, cô là xấu hổ, là căm hận nhưng luôn ở trong thế yếu. Con người Đông Nghi trước nay luôn là cốt cách cao quý, cô không tùy tiện dùng sắc đẹp của mình để đổi lấy con đường sự nghiệp dễ dàng, tự bản thân nổ lực để đạt được vị trí đáng ngưỡng mộ ngày hôm nay, không lý do gì khuất phục bởi thứ cảm xúc này được.

Mồ hôi vịn ra ướt cả cơ thể trắng noãn ngọc ngà bóng loáng, Đông Nghi nhắm chặt mắt cam chịu chờ đợi cho cơn kích tình trôi qua, quyết sống chết không cầu xin anh.

Khẽ thở dài nhìn người phụ nữ bướng bĩnh này, nếu như không phải đã thân thuộc với cơ thể mẫn cảm này của cô, anh còn tưởng cô là người lãnh cảm, nhưng nói gì thì nói tiểu huynh đệ của anh cũng sắp không chịu nổi rồi, coi như lần này anh nhịn cô, cũng không muốn cô phải chịu sự dày vò nữa.

“Ân…”

Đông Nghi trợn tròn mắt thất kinh, hạ thân bên dưới của cô vừa mới bị anh đâm mạnh vào, điên cuồng nhấp lên xuống. Cảm giác chếnh choáng làm cho mọi suy nghĩ trong cô tạm thời buông bỏ, khóe miệng nhỏ nhắn thở đứt quãng theo những cú chạm của anh, căn phòng rộng lớn xuất hiện những tiếng rên và âm thanh ái muội rúng động lòng người.

“Dừng lại… đau quá…”

“A…”-anh gầm nhẹ một cái, cơ thể lực lưỡng theo cú nhấp cuối cùng chôn sâu vào cơ thể mỏng manh bên dưới, cô bé của em cũng thật giống em, làm cho tôi điên đảo thật.

Đông Nghi mơ màng khép hờ mi mắt lại, cơn buồn ngủ kéo đến bên cô nhưng cô không thể ngủ được, đôi mắt ráo hoảnh mở lên ngước lên trần nhà, để yên cho cơ thể anh nặng nề nằm trên người của mình.

“Anh ruốt cuộc là ai chứ?”

.

.

.

TBC.

Chương sau bắt đầu chính kịch lên, mấy chương đầu mệt mỏi cho nàng quá rồi :)))