Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 56

CHƯƠNG 56 – XIN LỖI

Chương 56

Lần này K và Tom đã không nhịn được bật cười, nhìn khuôn mặt cứng đờ nghệch ra của Hoàng Phong, bọn họ không cách nào ngăn được bản thân kiềm nén được cảm xúc hiện tại.

Về phần Đông Nghi, ánh mắt sắc như dao xoáy thẳng vào đôi mắt áy ngại của người đối diện, lời thốt ra vẫn nhẹ tênh không chút biểu cảm: “Trương Thiên Minh nếu biết con rể của mình căm ghét ông ấy như thế chắc sẽ đau lòng lắm.”

*Trương Thiên Minh là tên ba của Đông Nghi* =)))))))))

Mãi một lúc sau, khi Đông Nghi đã đứng lên chủ động rời đi trước vào trong, Hoàng Phong vẫn ngồi trơ ra đó hóa đá. Tom khều nhẹ cánh tay anh, trêu đùa: “Xem ra số anh đen rồi, dám đắc tội với ba vợ luôn. Cô vợ nhỏ của anh không đơn giản chút nào. Hahaha…”

Tràng cười của Tom vụt tắt khi ánh mắt chạm vào đôi mắt phóng băng của Hoàng Phong, anh giả lả đứng dậy: “Tôi cũng về phòng đây.”

Trên bàn chỉ còn lại anh và K, Hoàng Phong chợt nảy ra ý định thương thuyết với cô ấy. Giọng nói trầm khàn chợt có chút nhỏ nhẹ, đôi mắt sắc lạnh cũng chuyển biến trở nên mềm mỏng hơn, có chút ngây ngô làm người trước mặt không khỏi nổi da gà.

“K, giúp tôi! Tối nay tôi phải ngủ cùng với Nghi.”

K nhún vai, cô chống tay đứng bật dậy, giọng hờ hững đáp: “Nhìn tôi giống người phản bội chị em lắm sao?”

“Một chiếc Ferrari F1 dòng mới nhất 2017 phiên bản giới hạn.”-Hoàng Phong ra giá, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại nhìn bước chân khựng lại của K, anh biết cô đang bị lung lay trước lời đề nghị hấp dẫn này.

Xoay người lại, khóe môi cô nở nụ cười thích thú: “Không tệ đâu, anh cũng chơi lớn thật đó.”

“Thỏa thuận thành công!”

“Ai nói tôi đồng ý. Thứ anh cho tôi vợ của anh cũng có thể cho tôi, vậy anh nghĩ xem tôi việc gì phải phản bội cô ấy.”-K đưa tay lên vẫy nhẹ chào tạm biệt anh, lần này bước đi dứt khoát không chút đắn đo tiến về bên trong ngôi biệt thự, bỏ lại một người ngồi đó đang nghiến răng tức giận.

“Chưa bao giờ thấy ghét cô ấy như lúc này hết.”

.

.

.

Ngồi trên giường lướt mắt xem tin tức trên ipad một hồi trước khi ngủ, Đông Nghi thoáng giật mình hướng mắt ra ngoài khi có ai đó gõ cửa phòng.

K leo xuống giường định bước ra mở nhưng đã bị Đông Nghi ngăn lại, không cần suy nghĩ cô cũng đoán được ai ở ngoài kia.

“Mặc kệ anh ta đi, chị không cần mở cửa đâu.”

K nhìn ra cửa vừa bật mở, Hoàng Phong đã mở luôn nắm cửa bước vào trong, trên tay đang cầm chìa khóa dự phòng.

“Tôi biết em sẽ không mở cửa nên đã chuẩn bị trước rồi.”

eTruyen.net

“Anh mặt dày thật đấy.”-Đông Nghi cũng đã tính đến đường này, cô không thèm nhìn anh, mắt vẫn chú mục lên màn hình ipad tập trung xem tin tức, xem anh như người vô hình.

“K, em ra ngoài một lúc đi!”-Hoàng Phong mở lời, K ở đây anh có chút mất tự nhiên, nhưng cô ấy cứ một mực ngồi bên cạnh vợ anh.

“Có anh phải rời khỏi ấy, chúng tôi sắp đi ngủ rồi. Anh muốn nói gì mai hãy nói.”

“Em xem tôi là người vô hình thật hả?”

“Giờ anh mới nhận ra sao?”

Hoàng Phong thở hắt ra, anh xấn tới lôi luôn K ép đẩy ra ngoài rồi chốt cửa lại, không cho cả hai có cơ hội phản đối lại. Đông Nghi lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn lên anh, cáu kỉnh nói: “Anh quấy đủ chưa?”

Hoàng Phong leo lên ngồi trên giường cùng cô, tay giật lấy ipad trên tay cô ném lên bàn gần đó, buộc cô phải toàn tâm toàn ý trò chuyện cùng mình.

“Em rõ ràng biết tôi sẽ ghen nên mới cố tình gài tôi, tính ra mà nói thì tôi không sai.”

“Phong, anh ngồi xuống ngay ngắn cho tôi.”-từ lúc quen nhau và biết được bản chất thật sự của Hoàng Phong đến giờ cô đã ngộ ra một điều. Con người này đặc biệt rất kích động đến những chuyện liên quan đến cô và tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng còn hơn cả phụ nữ. Nói nhỏ nhẹ hay phản kháng đều không lọt tai hay tác dụng, nhưng mỗi lần cô nghiêm mặt ra lệnh anh ấy lại kiêng dè phục tùng theo.

Đúng như cô dự đoán, Hoàng Phong đã chịu yên thân ngồi xếp bằng tạo một khoảng cách nhất định với cô, giống như đứa trẻ to xác ấm ức nhưng không dám làm loạn lên.

“Anh thích tôi lâu như vậy phải biết rằng tôi trước nay ngoài công việc ra khôngđể tâm đến điều gì khác. Anh có ghen cũng phải dùng não suy nghĩ một chút chứ.”

“Tôi biết mình sai rồi, ba vợ tốt hơn tôi vạn phần, tôi đúng là không thể sánh bằng được.”-giọng anh trở nên khép nép, mục đích chính của cuộc trò chuyện này là xin lỗi, anh hạ thấp bản thân một chút vì cô cũng không sao.

Đông Nghi nhướng mày: “Nhìn không giống anh đang tự nguyện.”

“Tôi là hoàn toàn tự nguyện nói mà. Thần tượng trong lòng của em cũng là thần tượng trong lòng của tôi.”-nhìn ánh mắt khinh thường của cô nhìn mình, anh nhỏ giọng xuống.

“Vậy nếu thần tượng của tôi không phải là ba vợ của anh mà là một chàng trai nào khác?”

Hoàng Phong trừng mắt, âm lượng đột ngột tăng cao lên: “Em dám?”

“Đó là thái độ của người đang đi xin lỗi sao?”

“Tôi sai rồi!”

.

.

.

TBC.