Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 50

CHƯƠNG 50 – CHƠI XẤU

Chương 50

Bước vào trong boong thuyền, nhìn người đàn ông cùng cô gái ngoại quốc nằm gục trên bàn, đôi chân mày K khẽ cau lại. Đã lâu không gặp lại, thói trăng hoa của Tom vẫn không hề thay đổi.

K không vội bỏ đi, cô bước đến nhìn khuôn mặt trầm lặng đang chìm đắm trong giấc ngủ sâu trên bàn, đáy mắt phức tạp khiến người khác không thể đoán được tâm tư của cô hiện tại ra sao.

“Hóa ra em cũng có cảm giác với cậu ta à?”

Giọng Hoàng Phong từ sau lưng lên tiếng kéo K trở về với thực tại, cô vội né tránh tầm nhìn sang nơi khác.

“Cô ấy đâu rồi?”

Anh mỉm cười, K lại đánh trống lảng rồi. Không sao, chuyện của K anh cũng không muốn quản, nhưng có một điều Hoàng Phong chắc chắn được, Tom chính là thật lòng yêu K.

“Còn xấu hổ, ở luôn bên trong rồi.”

“Mặt anh đúng là dày thật!”-K buông một câu, sau đó bước ngang qua người anh rời khỏi.

Đưa tay chạm lên mặt, Hoàng Phong thản nhiên tự thì thầm với chính mình: “Mình có dùng sữa rửa mặt mà.”

.

.

.

Nhìn thấy K bước vào, Đông Nghi tự dưng cảm thấy chột dạ, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào cô ấy.

“Ăn thịt em kông phải là tôi, em ngại gì chứ?”-K lười biếng đứng tựa lưng lên cửa, trêu chọc nhìn cô hỏi.

“Tôi không ngại, lúc nãy tôi có nghe Phong nói về cuộc họp cổ đông ở công ty, nó như thế nào rồi?”

K nhún vai, Đông Nghi cũng rất khéo trong việc đá sang vấn đề khác.

“Không có vấn đề gì, một khi dự án hợp tác lần này thuận lợi được tiến hành, việc sáp nhập của hai tập đoàn sẽ có thêm một bước tiến mới.”

K bước đến gần chỗ Đông Nghi đang ngồi, tìm một cái ghế gần đó ngả lưng vào nằm nghỉ, ngày hôm nay bận rộn như vậy, còn chạy tới đây lập tức K cũng có chút mệt rồi.

Đông Nghi kín đáo nhìn người đang nằm trên nệm ghế dài trước mặt, suy tư một lúc cũng nhịn không được lên tiếng hỏi: “Chị quả thật không có chút tình cảm nào với người đàn ông ngoại quốc đó sao?”

Mi mắt vẫn đóng chặt, K khẽ khàng thốt: “Không!”

.

.

.

Hoàng Phong và Tom cùng nhau đứng trên du thuyền nhìn hai cô gái của họ đang cưỡi trên chiếc xe trượt nước thể thao vòng quanh trên biển. Nắng sớm dịu nhẹ buông xuống làm cho khí hậu vô cùng dễ chịu, làn nước biển trong xanh óng ánh nối với đường chân trời bất tận dệt lên bức tranh thiên nhiên bắt mắt mà không chói lóa.

“Nhìn họ chơi vui chưa kìa?”-ánh mắt Hoàng Phong không giống như đang ngắm nhìn người phụ nữ của mình chơi đùa thỏa thích dưới nước, lời thốt ra mang theo vài phần không vui.

Ở bên cạnh K trông Đông Nghi còn vui vẻ hơn cả khi ở cùng với anh, hôm nay còn mặc cả bikini hai mảnh nữa cơ, muốn chọc tức Hoàng Phong đây sao?

Tom bên cạnh thở dài tiếp lời: “Ít ra anh còn là chồng của vợ mình, còn tôi và cô ấy chẳng là gì cả. Mà bọn họ luôn thân thiết như thế sao? Khiến người khác ganh tỵ quá đi!”

Hoàng Phong quay đầu sang lườm Tom, chợt anh nảy ra một ý định liền đề nghị: “Có muốn chơi cùng với họ không?”

Hai cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc xe đang băng trên mặt nước xanh biếc mang theo hai vẻ đẹp đối lập nhưng lại hài hòa hoàn hảo một cách kỳ lạ.

eTruyen.net

K cá tính với bộ đồ bơi màu xanh đậm ôm sát cơ thể cùng chiếc quần bikini màu đen, tôn lên vẻ sexy khó cưỡng lại. Phía sau, Đông Nghi cũng không hề kém cạnh, làn da trắng noãn nà nổi bật trên hai mảnh bikini màu đỏ quyến rũ, phô được toàn bộ đường cong lý tưởng mà nhiều người mơ ước.

Đông Nghi đưa tay vịnh lấy vai K ngồi phía sau xe trượt nước, dù chiếc xe của họ đang lao đi rất nhanh nhưng cô hoàn toàn yên tâm vào tài lái xe của người ngồi phía trước, cô vui vẻ cười tươi đưa mắt ngắm nhìn không gian xinh đẹp trước mặt.

“Lâu rồi không chơi vui như vậy.”

K nghiêng đầu mỉm cười, cô cũng có cùng cảm giác với Đông Nghi. Chợt phía sau lưng họ một chiếc xe trượt nước khác chạy tới, trên xe không ai khác chính là Tom và Hoàng Phong đang cầm lái.

“Mấy cô chơi vui quá ha, có muốn đua xem ai chạy tới du thuyền trước không?”-Tom hô to đề nghị.

K nhếch môi, nhìn xuống ánh mắt đồng thuận của Đông Nghi, bàn tay rồ ga chuẩn bị: “Được thôi, nhưng người thắng sẽ được lợi ích gì?”

“Muốn gì cũng được, tôi đây cả người của mình còn cho em được nữa là.”-Tom không suy nghĩ đáp nhanh.

Nhận thấy ánh mắt khinh thường của ba người còn lại cùng nhìn mình, anh cười giả lả: “Nhưng mà các cô không ai mặc áo phao hết, nhỡ té xuống nước thì sao?”

K lờ đi câu hỏi của Tom, nhìn Hoàng Phong hô: “Kết quả nói sau đi, xuất phát!”

Hoàng Phong đã chuẩn bị sẵn sàng, nhìn chiếc xe của K tăng tốc lập tức truy đuổi phía sau. Hai chiếc xe lướt nhanh trên mặt nước, phía sau nơi họ vừa chạy qua sóng biển gợn mạnh bắn lên tung tóe. Từ trên cao nhìn xuống, hai chiếc xe như uốn lượn vẽ những đường nét sống động lên con nước êm ả phía dưới.

“Ôm chắc vào!”-K gọi to với Đông Nghi, tốc độ chiếc xe của họ ngày càng tăng cao.

Phía bên cạnh, xe của Hoàng Phong cũng theo sát nút và gần như có thể vượt mặt được, nhưng đó không phải là thứ anh muốn. Đáy mắt đảo nhanh một vòng suy tính, anh bẻ lái cố tình gây khó dễ cho chiếc xe đối thủ. Hoàng Phong biết tay lái của K rất vững, như thế không thể làm khó được cho cô, nhưng người ngồi phía sau bị một phen chới với ngã ào xuống nước.

Tom nhăn mày: “Không ngờ anh có thể đối xử tuyệt tình như vậy nha.”

Giọng anh lạnh lùng ra lệnh: “Cậu cũng nhảy xuống đi!”

Tom hiểu ý lập tức nhảy xuống, anh hô to để K khỏi lo lắng mà nhảy theo mình: “Cô ấy để tôi cho!”

Đông Nghi căm hận lườm người chồng đang tiêu soái ngồi trên xe lướt nước đưa tay ra cố ý đỡ mình trèo lên, anh như thế hại cô té ngã còn bày trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Còn lâu.

K khó chịu nhìn xuống Tom từ lúc nào đã trèo lên xe của mình ngồi phía sau cô: “Anh bỉ ổi vừa thôi, vừa rồi còn bảo lo cho Nghi mà?”

Tom thản nhiên đáp, tay không khách khí vòng qua ôm luôn chiếc eo người phía trước: “Vợ người ta tôi ôm vào cho bỏng tay à, để cậu ta lo đi!”

Nhìn nụ cười gian xảo của Hoàng Phong, Đông Nghi thật tình không muốn trèo lên xe của anh chút nào, nhưng xe của mình đã bị tên ngoại quốc kia cướp mất chỗ rồi. Đáng ghét!

“Chơi xấu!”

.

.

.

TBC.