Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 49

CHƯƠNG 49 – TRIỀN MIÊN BẤT TẬN (2)

Chương 49

Hoàng Phong kéo cao đùi Đông Nghi lên tạo không gian thoải mái để côn thịt to lớn của mình tiến vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, bàn tay còn lại vòng ra sau cặp mông tròn trịa ra sức nhào nặn, đồng thời áp chặt vào hạ bộ bên dưới của mình.

Phía bên trên, nhìn thấy đôi môi anh đào đỏ thắm đang hé mở hô hấp dồn dập, Hoàng Phong nhịn không được bao lấy ngấu nghiến. Trên dưới đồng loạt bị kích thích mãnh liệt làm cho Đông Nghi không chịu nổi, toàn thân rã rời như muốn ngã luôn ra ngoài, nếu không nhờ vòng tay rắn chắc của anh, cô sớm đã rơi xuống biển rồi.

“Ân… dừng lại…chặt quá…”-vừa mới thoát được nụ hôn như vũ bão của anh, Đông Nghi vội hô lên van nài, trước nay quan hệ cùng anh nói ít không ít, nói nhiều không nhiều nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp thu được hết vật cứng to lớn của anh, anh cứ cuồng nhiệt như vậy cô sẽ hỏng mất.

Anh nhìn cô khổ sở cũng không còn hung hăng như trước, luật động từ từ chậm dần nhưng vẫn đều đặn ra vào không ngừng lại, giọng nói khàn đục vì cơn dục vọng đang dâng trào như sóng biển bên tai cô: “Em lúc nào cũng cắn tôi chặt như vậy… còn muốn tôi dừng lại…”

“Hức… là anh luôn muốn ức hiếp tôi…”-cô uất hận cãi lại, hai tay quyết sống chết câu chặt cổ Hoàng Phong, nhỡ như anh mà buông tay cô chỉ có đường ngã xuống biển lạnh bên dưới thôi.

Những ngón tay nam tính trượt từ phía sau lưng cô đặt trước nơi nữ tính vẫn đang bao lấy côn thịt của mình, ra sức xoay tròn tạo thêm kích thích cho đối phương. Sâu thẳm bên trong tiết ra dòng nước ấm nóng trơn ướt thấm vào tiểu huynh đệ của anh, giúp cho nơi giao nhau giữa họ dễ dàng sáp nhập được sâu hơn.

“Ân…”-cô cúi đầu nhắm chặt mắt lại chịu đựng, khoái cảm quá lớn do anh mang lại làm cho thần trí của cô hoàn toàn mê muội, không còn khả năng kiểm soát tốt được nữa.

Hoàng Phong nhìn khuôn mặt phiếm hồng đê mê của Đông Nghi, đáy lòng nổi lên cảm giác thành tựu, nữ nhân của anh vì mình mà sung sướng, cảm giác này có dùng tiền cũng không thể mua được.

“Ân… chậm thôi…”

“Sắp ra rồi, chậm kiểu gì?”-trên khuôn mặt tuấn tú, mồ hôi xuất ra một tầng lấm tấm trên trán cao chảy xuống thái dương, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, trông anh càng thêm phần mạnh mẽ và bức người.

Anh điên cuồng ra vào bên trong cô, mỗi lần đâm vào rút ra đều là tận cùng nơi sâu nhất, cái lỗ nhỏ thoi thóp bên dưới như đã quen thuộc với vị khách xa lạ xâm chiếm, không còn quá chật hẹp như lúc đầu sau một thời gian dài kích thích lại co thắt dữ dội, khiến cho anh tê dại, hưng phấn bội phần…

“Ra bên ngoài…”-trong lúc cao trào kéo đến, Đông Nghi không quên nhắc nhở anh phải cẩn thận, hôm nay là ngày nhạy cảm của cô, cô cũng không hề có mang theo biện pháp phòng tránh nào trên người.

eTruyen.net

Anh gầm nhẹ một cái, mạnh mẽ nhấp liên tiếp vào âm hộ bên dưới đang gắt gao ôm lấy vật cứng của mình, thời khắc quan trọng nhất cũng kịp thời rút ra bắn vào bụng cô.

“Sinh con cho tôi… có gì không tốt…”-anh trách yêu cô, hai tay liền ôm cơ thể rũ rượu không còn chút sức sống của cô vào lòng, hơi thở nam tính nóng bỏng phả trên da thịt mẫn cảm của cô.

Cô trừng mắt liếc anh, bây giờ người nên trách hờn là anh hay sao?

“Bây giờ không thích hợp, có con cũng nên để sau này.”

“Em hứa rồi đó nha!”-đôi mắt bừng sáng lên, anh nhanh chóng nắm bắt thời cơ.

“Thật là!”

Đông Nghi đấm mạnh vào lồng ngực Hoàng Phong, không nghĩ chuyện này nữa, đồ của cô bị anh xé rách hết rồi, bảo cô phải mặc cái gì đây?

“Anh muốn chứng tỏ cái gì chứ? Người mất mặt luôn là tôi thôi.”

Hoàng Phong thích thú nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Đông Nghi đang cuộn tròn lại đắp hờ áo sơ mi kẻ sọc của mình che đi cơ thể với nhiều vết tích do anh để lại, có chút xót dạ nhìn dáng người đang run nhẹ theo từng cơn gió lạnh thổi qua: “Được rồi, chúng ta vào bên trong trước đã, ở đây sẽ cảm lạnh mất.”

Cô ném cho anh thêm một cái lườm khinh thường, bây giờ mới nói có phải đã muộn quá không?

“Anh quan tâm tôi sẽ không lôi tôi ra ngay từ đầu ..hắt xì…”

“Cơ thể em không chỉ mẫn cảm, còn rất nhạy cảm với thời tiết nữa.”-anh đặt tay lên đỉnh đầu Đông Nghi xoa nhẹ làm rối nó, đợi cho đối phương bắt đầu cáu mới chịu bế cô đứng dậy đi vào bên trong.

“Chờ đã, còn quần áo của tôi?”

“Yên tâm đi, tôi không để người của mình mất mặt đâu.”-anh dí sát mặt mình lại gần khuôn mặt giận dỗi của cô, lời vừa nói xong, từ xa một chiếc xe trượt sóng thể thao lao tới du thuyền của họ.

Hoàng Phong khẽ nhếch môi, không cần linh nghiệm như vậy chứ.

K với bộ đồ lặn ôm sát cơ thể nữ tính khỏe khoắn quyến rũ của mình đang cưỡi chiếc xe trượt nước chạy tới, mặt biển bình lặng liền rẽ nước nhường đường cho cô. Mái tóc dài qua vai tung bay theo gió thêm phần nổi bật khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp, trông cô cực kỳ cá tính một cách hoàn hảo với khung cảnh diễm lệ trước mặt.

Đông Nghi nhìn K bước lên du thuyền, chưa kịp mừng đã bị nỗi xấu hổ xâm chiếm, dạo gần đây cô luôn trong tình trạng không mấy “đàng hoàng” xuất hiện trước mặt của K, tất cả đều do cái tên bá đạo ngang ngược này gây nên.

K lướt mắt nhìn mớ lộn xộn còn bày dưới đất, không nói lời nào lấy trong balo ra một bộ quần áo mới đưa cho Đông Nghi đang được Hoàng Phong bế trên tay, hờ hững lên tiếng: “Mặc đồ vào đi!”

“Tôi biết rồi!”-giọng cô the thẽ đáp, quay phắt lại anh liền đổi giọng ra lệnh: “Còn không mau đưa tôi vào trong thay đồ!”

.

.

.

TBC.