Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 45

CHƯƠNG 45 – BẠN CỦA TÔI

Chương 45

Đi dọc trên bãi cát trắng mịn nhìn ra làn nước trong xanh rộng lớn, khí hậu mát mẻ và không gian yên tĩnh làm cho con người thanh tĩnh không ít.

Hoàng Phong đan những ngón tay của mình vào tay người bên cạnh bước đi, đôi mắt nhìn cô không mấy hài lòng với bộ đồ đi chơi quá kín cổng cao tường đi. Không phải là không đẹp, nhưng nó không giống như những gì anh đã tưởng tượng: “Bộ đồ tôi chuẩn bị cho em đâu sao không mặc?”

“Không thích, đi dạo phơi nắng một chút rồi về. Anh muốn tắm biển một mình anh tắm đi.”-cô hơi nheo mắt khi những tia nắng ban trưa chiếu vào mắt mình, dù thế thì ánh nắng ở đây không quá chói lóa, không khí mang theo hương vị biển rất dễ chịu.

Hoàng Phong khẽ mỉm cười, anh còn không biết tính của Đông Nghi hay sao? Muốn cô đi đông cô nhất định phải đi tây thôi. Mặc kệ đi, được ở cùng cô, được ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đang tận hưởng không gian tuyệt vời này cũng không tệ chút nào.

“Cái gì thế?”-cô vén lọn tóc vừa bị cơn gió nhẹ bay qua che khuất tầm nhìn trước mắt, bên ngoài bãi biển dường như có vật gì đó đang từ từ tiến vào bờ, nhìn rất giống như du thuyền.

Hoàng Phong ánh mắt sáng lên, anh nắm tay cô kéo đi sâu xuống bờ biển hơn: “Là bạn của tôi, họ đến đón chúng ta ra ngoài chơi.”

“…”

Đông Nghi hơi nhíu mày nhìn rõ hơn chiếc du thuyền đang hiện ra trước mặt, phía trên là một đôi nam nữ đang đứng nhìn về phía họ, người đàn ông này trông rất quen.

“Đừng nghĩ nữa, là cậu chủ của tập đoàn đá quý xuyên quốc gia IL của Mỹ, Tom. Món quà này em thích có phải không?”-anh nghiêng đầu thì thầm bên tai cô, đôi mắt không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt đang cố tỏ ra không kích động của Đông Nghi.

Một người khôn ngoan và nắm bắt thời cơ trong thương trường như cô, Hoàng Phong biết Đông Nghi nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt này.

Đông Nghi nhếch môi nhìn lại người đàn ông đang tùy tiện vòng qua eo của mình kéo xích lại gần, ý cười hiện trên đáy mắt băng lãnh không mang chút ý cười nào, nhưng bên trong lại điểm lên nét thích thú: “Xem ra tuần trăng mật này cũng không quá vô vị.”

“Vậy phải thưởng cho tôi rồi phải không?”

“Để xem bản lĩnh của anh tới đâu đã.”-Đông Nghi ngưng việc giao tiếp kín đáo giữa họ lại khi hai người phía trên đã đến gần.

Cả hai mỉm cười chào hỏi, anh nắm tay dắt cô bước lên ca nô nhỏ đi ra du thuyền, sau đó mới mở lời giới thiệu đàng hoàng.

“Chào Tom, đã lâu rồi không gặp, lần này coi như tôi chính thức ra mắt vợ của mình với anh. Nghi, đây là người bạn anh vẫn thường nói với em.”

Trước mắt cô là một dáng người cao lớn không thua kém Hoàng phong, trên người anh khoác một chiếc áo sơ mi hoa văn cách điệu không cài nút để lộ vòm ngực săn chắc sáu múi, khuôn mặt mang đậm nét đặc trưng của phương tây với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm hút hồn, đây là một chàng trai rất tuấn tú.

Đông Nghi mỉm cười đưa tay đón lấy cái bắt tay từ Tom, vui vẻ chào: “Rất vui được biết anh, Tom!”

“Phong à, anh đúng là có phúc lớn, cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy.”

Bên cạnh anh là một cô gái dễ nhìn với vóc dáng siêu mẫu, cô ấy vừa lấy ra một chai rượu trắng tiến về phía mọi người, khoác lấy cánh tay Tom đưa nó cho anh.

“Đã tụ tập đông đủ rồi, chúng ta cùng ngồi xuống thưởng thức chai rượu của tôi nào.”

Bốn người nâng ly lên cụng, không khí rất nhanh trở nên thoải mái và tự nhiên với những câu nói đùa đưa đẩy giữa người đàn ông, Đông Nghi bên cạnh lâu lâu cũng chỉ góp vui vài câu. Nếu món quà này anh đã chuẩn bị sẵn cho cô thì anh cứ đóng gói cẩn thận đi, cô cũng muốn xem thử anh bản lĩnh được tới đâu.

Trò chuyện một lúc, Tom và cô bạn gái của mình đã vào bên trong, còn lại Hoàng Phong cùng Đông Nghi đang ngồi trên dài nhìn cảnh vật thơ mộng bên ngoài du thuyền. Lúc này cô mới tò mò mở lời hỏi.

“Làm sao anh quen được với anh ta vậy?”

Anh nhấp một ngụm rượu nhỏ, nháy mắt nhìn cô đáp: “Bí mật, em cứ biết người đàn ông của mình rất đáng tin tưởng là được.”

“Không nói thì thôi, đừng quảng bá bản thân nữa.”-cô ngả luôn lưng lên ghế nằm nghỉ, tay đeo kính mắt bản to che hơn nửa khuôn mặt của mình lại.

Anh cũng nằm xuống ghế bên cạnh theo Đông Nghi, nghiêng người ngắm nhìn một nửa khuôn mặt thanh thản của cô, lời sắp nói ra khiến Đông Nghi không khỏi kinh ngạc quay phắt lại nhìn anh.

“Tom rất thích K!”

.

.

.

TBC.