Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 4

CHƯƠNG 4 – GẶP LẠI ANH LẦN NỮA (1)

Chương 4

Đông Nghi ngâm mình trong bồn tắm đến hơn nửa ngày, tâm trạng cực kỳ tồi tệ nhưng nét mặt thanh tú sắc sảo vẫn không bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô cắn nhẹ môi mình, cổ họng cứng nhắc nuốt xuống cảm giác uất ức, cô không thể khóc, và càng không muốn khóc. Lần đầu tiên trong đời, cơ thể xử nữ chưa một lần để cho nam nhân động vào lại bị một người đàn ông xa lạ không biết mặt mũi bừa bãi ngông cuồng động chạm, cướp đi lần đầu tiên của mình, nỗi nhục nhã và căm phẫn này Đông Nghi không thể nào nuốt trôi được.

Đôi mắt u ám âm lãnh nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt, cơ thể trần trụi với những vết tích chói mắt hiện ra trước mắt mình, những ngón tay thanh mảnh bên dưới nắm chặt vào nhau đến run rẫy. Trước nay chưa từng một ai dám đối xử với cô như vậy, còn dám quay lại đoạn video đó, gã đàn ông này gan cũng to bằng trời rồi. Tốt nhất đừng để cô gặp lại, bằng không cô có chết nhất định cũng phải để hắn chết thật thê thảm.

Mặc một bộ âu phục công sở vào người, Đông Nghi chọn cho mình một cái khăn hợp màu quấn lên cổ nhằm che đi vết hôn đỏ ửng bên trong. Dù như thế nào thì cô cũng không phải loại người nhu nhược bỏ mặc tất cả, càng bức bách, Đông Nghi quyết càng phải đương đầu, cho dù kẻ địch trong tối như thế nào, cho đến khi đối phương có hành động tiếp theo, cô sẽ án binh chờ đợi.

Ngồi trong nhà hàng sang trọng, xa hoa, hai con người được xem là trai tài gái sắc đang ở chung một chỗ với nhau thưởng thức buổi tối, người khác nhìn vào vẫn nghĩ họ rất hạnh phúc, nhưng đó chỉ là bề nổi của một tảng băng còn nhiều mặt chìm dưới mặt nước băng giá.

“Tuần sau chúng ta sẽ đi thử đồ cưới và chụp hình, lịch trình của em không vấn đề gì chứ?”-người đàn ông tên Hoàng Phong, chủ tịch tập đoàn KT với khuôn mặt khôi ngô điển trai, từng đường nét đều như bức tượng thạch điêu khắc hoàn mĩ, khí chất vương dã bức chết người khác đang thản nhiên lên tiếng, xem việc hệ trọng vừa nói như một việc rất hiển nhiên và bình thường.

Đông Nghi gật nhẹ đầu, cô nhấp một ngụm rượu nuốt xuống, dù sao cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hôn nhân chính trị, cô và anh không tồn tại chút cảm xúc nào bên trong, cho nên cũng không cần xét nét những thứ vô bổ: “Không vấn đề.”

“Khi nào cưới về, em và tôi cùng nhau sang Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật, bộ trưởng Lee nói rằng sẽ cho chúng ta một món quà, nó có lợi cho vị trí của em sau này.”

“Tôi biết rồi.”-Đông Nghi lau miệng, cô toan đứng lên kết thúc buổi gặp mặt nhạt nhẽo này nhưng đã bị bàn tay to lớn bao lấy bàn tay mình ghì xuống giữ lại.

“Ngồi thêm một chút đi, tôi biết em tối nay không còn lịch trình gì nữa, về sớm như vậy sẽ bị nghi ngờ đấy.”-ánh mắt âm lãnh lướt nhìn sang tên tay sai đang theo dõi hành tung của họ ở góc bàn gần cửa ra vào, nơi thuận tiện để quan sát mọi hành động của bọn họ. Đây là cách mà hai con người đơn điệu giống nhau vẫn đang trải qua, dù không nổi tiếng nhưng vẫn luôn chịu sự giám sát từ nhiều thế lực xung quanh.

Đông Nghi hiểu ý khẽ cười, cô cầm ly rượu của mình ngửa cổ uống cạn một hơi hết sạch, hôm nay tâm trạng của cô quả thật không tốt, ngồi ở đây cùng Hoàng Phong càng khiến cô suy nghĩ lung tung thôi.

Hoàng Phong khẽ nheo mắt nhìn sắc mặt nhợt nhạt dù đã phủ qua một lớp trang điểm nhẹ, thần thái của Đông Nghi xưa nay trong mắt người khác đều toát lên vẻ cao quý và kiêu kỳ, một chút khó gần, độc đoán, nhưng hôm nay lại điểm thêm một chút mệt mỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Anh bắt đầu quan tâm đến tôi từ bao giờ vậy?”

“Chúng ta sắp làm vợ chồng rồi, dù không phải thực sự cũng không thể sao?”

“Tốt nhất không cần.”-Đông Nghi chán nản đưa mắt nhìn vào nơi xa xăm trước mặt, tâm trí của cô vẫn còn quanh quẩn hình ảnh của đêm hoan ái tối qua, càng nghĩ lại càng hận đến run người. Gã đó rốt cuộc là ai, vì sao có thể ngang nhiên ra vào phòng của cô mà không bị phát hiện, sáng nay cô đã điều tra lại toàn bộ camera và CCTV trước cổng, không hề có chút bất thường nào cả, chẳng những thế tên đó còn biết được bên trong thư phòng có cả phòng ngủ, dù rằng đêm qua mơ mơ màng màng nhưng Đông Nghi vẫn còn chút ấn tượng về hành động của con người này.

Và còn một việc nữa, hắn đang nắm trong tay thóp của cô, vậy thì khi nào hắn sẽ có hành động tiếp theo, và mục đích đó là gì đây?

“Được rồi, chúng ta về thôi!”-giọng Hoàng Phong kéo Đông Nghi trở về với thực tại, nhìn người trước mặt tâm trí hoàn toàn không ở cùng một chỗ với mình, anh không ngốc đến nổi không nhận ra.

“Tôi tự về được, anh không cần đưa tôi về, hôm nay tôi muốn được ở một mình.”

Hoàng Phong đồng ý với đề nghị của cô, anh cùng cô mỗi người mỗi hướng rời khỏi nhà hàng.

.

.

.

Đông Nghi bấm mật mã đi vào trong nhà của mình, bình thường cô sẽ đến thư phòng xem qua tài liệu một chút nhưng hôm nay cả người đều mệt mỏi, không còn khả năng tập trung làm việc, cô quyết định đi thẳng đến phòng ngủ. Vừa mở cửa bước vào, cả người Đông Nghi chợt cứng đờ khi một lực đạo đẩy mạnh cô ép sát vào vách tường, đôi môi nhắm thẳng đến khuôn miệng của cô hôn ngấu nghiến.

“Ưm…”-Đông Nghi thất kinh trợn tròn mắt.

Lại là gã đó…

.

.

.

TBC.

Lượt vote và cmt của các bạn là động lực to lớn để au tiếp tục viết tiếp ^^