Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 38

CHƯƠNG 38 – ĐUỔI NGƯỜI

Chương 38

Những tia sáng đầu ngày xuyên qua khung cửa sổ rơi xuống khuôn mặt thanh tú đánh thức Đông Nghi tỉnh giấc. Cô lười biếng nhìn lên trần nhà, mọi việc đêm qua không phải là cơn ác mộng, cũng không phải là giấc mơ, cô và anh là phát sinh quan hệ, còn là cô tự nguyện cho phép. Nghĩ đến đây trong lòng Đông Nghi lại cảm thấy có chút xấu hổ. (Gu của nữ chính xấu hổ mặt rất tỉnh, cứ như người trên mây thôi =))))))))

“Nghi, vệ sinh đi em!”-giọng anh trầm ấm lên tiếng, dáng người cao lớn đứng trước cửa không biết đã bao lâu rồi, trông thấy cô tỉnh giấc mới mở lời gọi.

Cô mệt mỏi gượng dậy, đôi mắt ngẩng lên nhìn anh đã quần áo chỉnh tề, nhớ ra công việc của cô sẽ trễ mất.

“Bao nhiêu giờ rồi?”

“Sáng nay em nghỉ ở nhà đi, không sao đâu.”

“Hôm qua đã nghỉ một hôm rồi, còn nghỉ mãi…”-bước chân vừa đặt xuống đất đứng dậy, nhìn thấy thân hình của L đang đứng ngay trước mắt với khoảng cách rất gần, Đông Nghi giật mình chới với.

Bàn tay vững chắc của anh nhanh chóng vòng qua chiếc eo cô bao lấy, kéo luôn cơ thể sắp ngã trở lại giường về phía mình, dán chặt vào bờ ngực cứng cáp của L.

“Công việc làm hoài cũng không hết đâu, sáng nay hãy bắt đầu bằng việc thảo luận lại hợp đồng của chúng ta đi!”

Đông Nghi khẽ nheo mắt nhìn anh dò xét, anh là muốn sửa nó thành như thế nào đây?

“Đầu tiên chúng ta hãy ăn sáng trước đã, tôi đã chuẩn bị cho em rồi.”-L mỉm cười buông tay khỏi eo người trước mặt khi cô muốn tách khỏi tình huống nhạy cảm này.

Ngồi trên bàn ăn, Đông Nghi nhìn những món ăn thanh đạm bày ra rồi nhìn lên anh một lần nữa, tất cả đều do anh làm cho mình sao? Cũng đúng thôi, lần trước bị cảm cô đã tận mắt nhìn thấy anh vào bếp rồi, lần này cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

“Không cần phải quá cảm động đâu, tôi chỉ nấu cho một mình em thôi, tôi cũng đâu phải kiểu đàn ông suốt ngày chui vào bếp núc.”-anh múc một chén cháo nhỏ đặt xuống bàn cho cô, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn, cảm nhận ánh mắt khinh thường của cô đang châm biếm sau lời nói vừa rồi của mình, tâm tình anh lại rất tốt.

“K, chị cũng ngồi xuống ăn đi!”-Đông Nghi nhìn thấy K đi đến, lên tiếng gọi.

K đi tới gần chỗ Đôn Nghi nhưng không ngồi xuống, ánh mắt lướt sơ bàn ăn phong phú bày ra rồi nhìn lên chủ nhân của nó, hờ hững đáp: “Có người nói chỉ nấu cho một mình em ăn thôi, tôi ăn không nổi đâu.”

L nhếch môi, bàn tay cầm lấy miếng bánh mì xé nhỏ đưa lên miệng nhai: “Có chuyện gì em làm không nổi.”

Đông Nghi kéo luôn cánh tay K ngồi xuống, lời nửa thật nửa đùa trách: “Chị ăn đi, chuyện hôm qua chị đắc tội không chỉ một người đâu, còn qua mặt cả tôi nữa.”

K chỉ ăn qua loa có lệ, cô cầm ly nước hoa quả lên uống: “Tôi cảm thấy có lỗi với em nhưng tôi cũng không thể phản bội lại người của mình, nó không hợp với nguyên tắc của tôi.”

eTruyen.net

“Cho nên em chơi luôn hai người.”-L mỉa mai lừ K, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ có cô ấy anh và Đông Nghi mới có được bước tiến lớn này, coi như công lớn hơn tội đi.

Không khí trở nên yên tĩnh hơn khi mọi người tập trung vào những món ăn trên bàn, L lại không có ý muốn dùng bữa sáng chút nào, tâm trí của anh đang lên kế hoạch được ở cùng vợ của mình ngày hôm nay nên làm những gì.

“Hôm nay K có việc riêng phải ra ngoài một hôm rồi, hôm nay tôi sẽ bên cạnh lo cho em.”-L vừa nói xong liền ra hiệu đá nhẹ vào chân bên dưới bàn của K, nhưng phía trên cô ấy cũng không có thái độ hợp tác nào tỉnh bơ ngồi ăn “chùa” tiếp.

Đông Nghi nhìn sang L nghi hoặc, gì mà lo cho cô cả ngày, nghe chẳng tin cậy chút nào, Đông Nghi quay sang K hỏi lại: “Hôm nay chị có việc ra ngoài sao?”

Ánh mắt K chạm lên ánh mắt đe dọa của L, không chút sợ hãi đáp: “Không biết nữa.”

“Là tôi bảo K ra ngoài làm cho tôi một số việc, thông tin chi tiết tôi sẽ nhắn tin lại sau. Giờ em ra ngoài đi!”

K đặt ly nước rỗng xuống bàn, cô đứng dậy nhìn L không thiện cảm: “Không cần đuổi người trắng trợn vậy đâu, cứ nói thẳng ra hết đi, chúng ta đều không phải kẻ ngốc.”

Đông Nghi nhìn vẻ mặt u ám xuống sắc của L lại nổi lên một trận buồn cười, dù vậy thì ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ bất cần không quan tâm tới: “Tôi cũng ăn xong rồi.”

“Em ngồi xuống đó, chưa ăn hết thức ăn trên bàn không được đi đâu hết.”

Khi Đông Nghi dợm bước định rời đi đã bị giọng nói nghiêm khắc của L vịnh lại, bây giờ anh giống như là một người ba đang quản giáo con gái phải nghe theo lời mình thì đúng hơn ấy chứ.

Đôi mắt ấm ức của cô nhìn lên K cầu cứu nhưng cô ấy đã một mạch bỏ đi luôn ra ngoài, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt thành khẩn của cô.

“Tròn thêm một chút nữa càng tốt, em không cần giữ dáng với tôi đâu, quan trọng là phải khỏe mạnh.”

“Anh đừng có ép người quá đáng, anh biết tôi một lúc không thể ăn được quá nhiều mà.”-tròn ốm cái quái gì chứ, ăn không hết tức là ăn không hết, anh có ép buộc cô hơn nữa cũng vậy thôi.

L nhìn bộ dạng ấm ức của cô hiện tại không khác mèo con là bao nhiêu, cô đúng là mèo lười, lại quá biếng ăn đi…. Chật

“Ít nhất cũng phải ăn hết chén cháo tôi múc cho, đều là tôi chuẩn bị cho em.”-giọng anh dịu đi vài phần nhìn xuống chén cháo vẫn còn một nửa. Sau này anh sẽ dành nhiều thời gian hơn nghiên cứu về chế độ ăn uống cho cô vợ nhỏ biếng ăn của mình, là người của anh rồi không thể không lo được.

.

.

.

TBC.

Chương sau sẽ viết về điều lệ hợp đồng của Phong lờ ^^