Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 36

CHƯƠNG 36 – LẬT KÈO

Chương 36

Thấy sắc mặt L đỏ bừng lên, cơ thể cương cứng khó chịu, Đông Nghi hài lòng nhếch môi, nhưng nụ cười không kéo dài được lâu thay bằng vẻ lãnh đạm ưu buồn. Đông Nghi tách khỏi người L ngồi sang bên giường quay lưng về phía anh, ánh mắt buồn miên man nhìn vào điểm vô định trước mặt.

L lúc đầu là không nghĩ tới cô có thể to gan lớn mật dám mê hoặc, làm loạn trên người mình, nhưng hiện tại lại càng không thể dò được tâm tư phức tạp của người phụ nữ này, rõ ràng là đang thắng thế, vì sao lại chùng xuống rồi?

“Em không tiếp tục hành hạ tôi nữa sao?”-L mở miệng thăm dò, cổ tay bị trói bởi áo ngủ đang từ từ được nới rộng ra, Đông Nghi đúng là tiểu thư, trói như thế thì ăn thua gì với một tên đàn ông kia chứ.

Cô không buồn đếm xỉa đến lời nói trêu ghẹo của L, bản thân vừa rồi nhất thời đã làm rất nhiều chuyện xưa nay chưa từng làm qua rồi, nó không giống cách làm của cô chút nào, một chút cũng không.

“Anh ở đó chơi tiếp đi, tôi mệt rồi.”-Đông Nghi đặt chân xuống giường định rời đi nhưng cơ thể còn chưa kịp đứng lên, cánh tay đã bị bàn tay anh nắm lấy kéo xuống ngã lên người mình.

Đông Nghi hốt hoảng trợn tròn mắt nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh, má cô hoàn toàn chạm vào da thịt rắn chắc nóng bỏng trên ngực L, hơi thở nam tính cùng tiếng nhịp tim đều đặn của anh truyền tới rõ ràng càng khiến cho tâm trí Đông Nghi rối bời, nhất thời cả người mềm nhũn vô lực nằm luôn trong vòng tay L.

“Anh…”

“Vốn dĩ cây kim đó không hề có thuốc gây tê.”

Đông Nghi đáy mắt chợt u ám: “Các người lại thông đồng hại tôi!”

“Tôi thật sự không biết gì cho đến lúc K bắn vào người mình, cô ấy là đang giúp vợ chồng chúng ta đấy. Nãy giờ tôi rất ngoan ngoãn để cho em trừng phạt còn gì.”-bàn tay mạnh mẽ của L siết chặt hơn cánh tay Đông Nghi ngăn không cho cô vùng vẫy tách khỏi cái ôm của mình, giằng co một hồi cuối cùng cô cũng chịu ở yên trên ngực anh, im lặng không làm loạn nữa.

“Xem tôi là con ngốc vui lắm phải không?”

L buồn cười khi nghe lời nói trách mốc của cô, dù khuôn mặt bé nhỏ bị mái tóc che khuất tầm nhìn nhưng anh vẫn tưởng tượng ra nét hờn dỗi qua lời nói có phần nũng nịu xen lẫn ức chế của cô, anh nhẹ nhàng dụ dỗ: “Thôi nào, nãy giờ toàn là em tự tung tự tác, tôi ngay cả nhúc nhích còn không có. Em nhớ lại xem, lúc nãy quay phim chụp hình, em cười rất tươi còn gì? Còn làm cho bên dưới của tôi một phen dày vò nữa cơ.”

Đông Nghi không phải kiểu người sẽ mềm lòng bởi những lời đường mật, nhưng không hiểu làm sao hiện tại lòng cô lại xiêu đổ mất rồi. Cảm giác tức giận và bài xích đụng chạm từ con người này bất giác không còn mãnh liệt như trước đây nữa, mọi thứ của anh dường như đều trở nên quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Đông Nghi bất ngờ bị L lật người, cơ thể của cô từ trên người anh chớp một cái đã nằm trên nệm giường êm ái. Dáng người lực lưỡng của L đang thủ phục nằm phía trên cô, hai tay chống đỡ trên giường làm giảm đi sức nặng của người bên dưới.

Đôi mắt phượng hẹp dài với sức hút mê hoặc hòa cùng vẻ tà ác chú mục xuống khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm, vẻ đẹp thoát tục của cô khiến cho đáy lòng anh rúng động, mỗi lần nhìn thấy đều say đắm chìm vào nhan sắc xinh đẹp này, sóng tình dạt dào cuồn cuộn ập tới khiến bên dưới chợt phản ứng mãnh liệt, hạ bộ L trương cứng lên đang áp sát vào nơi nữ tính của cô nóng rực.

Đông Nghi thất kinh nhìn bộ dạng kích tình của anh, lẽ nào anh lại nổi cơn muốn hành hạ cô nữa sao?

eTruyen.net

L thở ra nặng nhọc, hai tay nắm chặt grap giường kiềm nén lại thứ cảm xúc đang cuồn cuộn sôi sục trong người, dù khó chịu như thế nào, nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương cô gái nhỏ của mình, L không thể làm càn nữa.

Đôi môi đỏ mím chặt lại chịu đựng điều khinh khủng xảy ra với mình, nhưng mãi một lúc sau bên trên cũng không có động tĩnh gì làm cô sinh nghi, mi mắt ngước lên nhìn L, bộ dạng chịu đựng của anh lúc này nhìn có chút đáng thương, lại có chút buồn cười khiến cho cô ngây ngốc một hồi.

“Làm gì mà trông khổ sở quá vậy? Anh tránh ra là được rồi.”

L khẽ nhíu mày, giọng nói trầm đục thốt: “Em ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để tôi ổn định lại tâm tình của mình đã…”

Nghe anh nói vậy Đông Nghi liền làm theo răm rắp, giờ phút này mà làm loạn người thiệt thòi sẽ là cô thôi. Nhưng mà có thật anh vì nghĩ cho cô nên mới trân mình chịu đựng như thế không? Cũng đâu phải là gì lớn lao lắm đâu, chỉ là hứng tình thôi mà (chị nhà tỉnh quá đi~)

PHỊCH

L thở dài ngã ra phần nệm bên cạnh nhắm chặt mắt, mồ hôi trên người túa ra như tắm dù bản thân chẳng vận động gì, ngày hôm nay đúng là một thử thách quá lớn cho anh rồi.

“Nếu cứ tiếp tục kiểu này tiểu huynh đệ của tôi sẽ bị phế mất thôi.”

Nằm bên cạnh, Đông Nghi nghiêng đầu nhìn sang người chồng của mình, nửa khuôn mặt hoàn mỹ phản chiếu sống động qua con ngươi sâu thẳm đang không ngừng dao động. Bây giờ cô mới để ý nhìn từ góc độ này trông anh càng tuấn tú hơn, chóp mũi cao nhọn đầy kiêu ngạo, đôi môi mỏng hơi hé mở ra thở dốc, còn cả yết hầu đang không ngừng chuyển động của anh, tất cả như một kiệt tác của tạo hóa.

Hàng chân mày rậm đang nhíu chặt khẽ giãn ra, L chầm chậm mở mắt nhìn sang người nằm bên cạnh khi ngón tay nhỏ nhắn mềm mại đang vuốt lên viền môi của mình, cơ thể Đông Nghi hiện tại cũng đang cận kề cơ thể của L, rất gần.

“Anh là thật sự yêu tôi sao?”

Đôi mắt nhu tình mang theo sự nóng bỏng như muốn thiêu đốt tâm can người trước mặt, L gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. bàn tay to lớn đưa lên kéo bàn tay cô xuống, anh xoay người nằm đối diện với cô, bàn tay nam tính kia nương theo gò má thanh tú của Đông Nghi vuốt ve yêu kiều: “Tôi biết lỗi của mình rồi, từ những hiểu lầm dẫn đến những chuyện làm khó chấp nhận được, nhưng em có thể cho tôi cơ hội cuối cùng để dùng cả đời này chuộc lỗi hay không?”

Giọng anh trầm ấm mà chân thành, qua đôi mắt đen láy si mê, cô không nhìn ra chút giả dối nào từ bên trong cửa sổ của tâm hồn anh, trái tim cô theo từng lời bộc bạch khẽ rung động từng hồi, dường như từ lâu rồi nó không hề căm hận, chỉ là đau lòng và ấm ức vì bị anh lừa dối mà thôi.

“Anh nói thật chứ?”

Anh đặt tay cô áp lên lồng ngực trái của mình, để cô cảm nhận được nhịp đập trái tim đang lên tiếng, đôi mắt sâu lắng xoáy sâu vào đôi mắt đang ngẩng ra kia, trầm giọng tiếp tục nói: “Hãy tin tôi một lần, để tôi được bảo vệ cho em, yêu em một cách trọn vẹn…”

Đông Nghi đáy lòng khẽ run rẫy, những ngón tay chạm lên ngực anh giống như có dòng điện cao thế chạy qua, nơi chạm vào trở nên tê dại, cô nửa muốn thu về nửa lại muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, cô muốn nghe xem nó và chủ nhân của mình có thực sự đồng điệu giống nhau hay không?

Cảm thấy thời cơ đã đến, L nhanh chóng vòng ta qua kéo sát cơ thể Đông Nghi dính vào người mình, sát sao ôm lấy.

.

.

.

TBC.

Bà con cô bác đâu rồi, cổ vũ cho mình với nha ^^