Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 33

CHƯƠNG 33 – AI DẠY EM THẾ HẢ?

Chương 33

Hoàng Phong cúi thấp đầu xuống hơn thu hẹp khoảng cách giữa họ ngày càng cận kề, khóe môi mỏng giương nhẹ lên một đường. Phải rồi, đây mới đúng là người phụ nữ mà anh yêu thương, dù gặp phải khó khăn trắc trở nào cũng không run sợ, lùi bước.

“Tôi có nói sẽ làm gì đoạn video đó sao? Tôi từng nói sẽ không dùng nó để uy hiếp em mà.”

“Ai biết được anh có lật lộng hay không?”-Đông Nghi nuốt nước bọt, dù sao người đàn ông này có cảnh giác cũng không hề thừa.

Đông Nghi gạt mạnh bàn tay to lớn của anh đang chống trên tường ngăn không cho cô rời kkhỏi, nhưng anh vẫn cố tình bám chặt tay trên vách.

“Tránh ra!”

Nhìn ánh mắt oán hận của Đông Nghi đang trừng trừng liếc hái, Hoàng Phong cảm thấy tâm tình vui buồn lẫn lộn. Anh vui vì Đông Nghi của anh đã trở lại như xưa, mặc khác lại cảm thấy đau lòng, mối quan hệ của bọn họ đến bao giờ mới không bị ràng buộc bởi hợp đồng đây?

“Tôi sẽ ký vào hợp đồng đó, em hời quá rồi. Vì vậy để tôi ngắm em thêm một chút nữa đi!”

Đông Nghi bức xúc trả treo: “Tôi không phải con rối của anh, những việc anh đã gây ra cho tôi tôi sẽ tính từng chút từng chút sau này.”

Con ngươi đen láy chợt bừng lên tia sáng nhỏ, Hoàng Phong nổi lên ý muốn trêu đùa cùng cô, cho dù là hận cũng được, mối quan hệ này tự bản thân anh huyễn hoặc cả hai cùng yêu thương cũng không sao. Được bên cạnh cô như thế này thật tốt.

Trong khi Đông Nghi quyết liệt muốn giữ khoảng cách với Hoàng Phong, anh lại ngang ngược muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Rướn người tiến tới gần hơn, đôi môi mỏng hơi hé mở nhắm đến bờ môi anh đào mềm mại luôn dụ dỗ anh phạm tội, Hoàng Phong khẽ nghiêng đầu định chạm vào, bắt gặp cô đang gồng mình mím chặt môi lại, anh lại không nỡ khựng lại, trượt sang lỗ tai nhỏ xinh của cô, thì thầm phả làn hơi nóng bỏng khiến nơi nhạy cảm nhanh chóng đỏ lựng lên, toàn bộ lỗ chân lông trên người Đông Nghi theo động tác của anh dựng đứng hết lên.

eTruyen.net

“Tôi và em đã quan hệ được bao nhiêu lần rồi?”

Đông Nghi bị anh dồn sát vào vách tường, lồng ngực phập phồng lên xuống, trái tim bên trong đang đập loạn với những cử chỉ kích thích này, Đông Nghi là vừa hốt hoảng vừa bực tức, nhớ lại lần cuối cùng anh và cô, Đông Nghi vẫn còn bị dọa khiếp sợ.

“Trong hợp đồng có ghi rõ cấm những tiếp xúc thân thể…”

“Trí nhớ của em dạo này không còn được tốt à? Tôi vẫn chưa ký vào bản hợp đồng đó mà.”-bàn tay nóng rực nam tính chạm nhẹ lên những đường nét thanh tú trên khuôn mặt cô như muốn vẽ lại toàn bộ bằng cảm giác của mình.

Đông Nghi gần như nín thở, hai chân mềm nhũn ra thiếu điều ngã khụy xuống sàn, cô chợt nhớ đến K.

“Anh không buông ra tôi sẽ la lên đó, K đang ở bên ngoài chờ.

“Em cứ việc, lần trước tôi đã hạ cô ấy quá dễ dàng còn gì.”

“Lần trước vì tôi không nghĩ anh sẽ chơi hèn như vậy, tôi đã tin lầm anh rồi, L.”-giọng K thốt lên từ bên trong phòng thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

Đông Nghi mừng rỡ ra mặt, nhân cơ hội Hoàng Phong mất tập trung liền lên gối đá mạnh vào hạ bộ của anh rồi chạy ra đứng nép sau lưng K.

Hoàng Phong đau đớn mặt mày xám xịt, tay chống lên vách tường giữ cho bản thân không ngã khụy, tiểu hyunh đệ của anh mà cô dám…

“Ai dạy em thế hả?”-anh điên tiết cao giọng, nó có mệnh hệ nào nửa đời sau của cô ai chăm sóc đây hả (ý anh nói là chị nhà chơi mà không biết suy nghĩ hậu quả đó =)))))))

K đưa tay lên vuốt nhẹ chóp mũi, tỉnh bơ đáp: “Là tôi dạy em ấy đấy!”

Đông Nghi cũng có chút hả hê ló đầu lên nhìn anh , nét mặt vừa đau đớn vừa tức giận của anh nhìn mới hả dạ gì đâu (Chị cũng ít có ác quá mừ)

.

.

.

TBC.

Ủng hộ, ủng hộ tiếp nha, hôm nay cuối tuần đăng 2 chương luôn nè ^^.