Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 31

CHƯƠNG 31 – KHÔNG CẦN PHẢI GHEN (1)

Chương 31

Đông Nghi co rút cơ thể cuộn tròn nằm trong chăn chỉ hé mỗi mái đầu ra bên ngoài, nhìn vào bóng lưng trên giường người khác sẽ nghĩ rằng cô đang ngủ, nhưng lúc quan sát kỹ hơn, đôi mắt nâu thẳm vẫn mở ra đăm chiêu nhìn về nơi vô định nào đó không khỏi dọa người khác giật mình.

Lần này người bước vào phòng là K, cô bên ngoài khi nãy cũng đã nghe qua một số chuyện dù không cố tình muốn biết. Trên tay cầm theo khay thức ăn được L nhờ cậy mang vào cho Đông Nghi, cả ngày hôm nay cô ấy đã không ăn gì rồi, nếu còn tiếp tục nữa sẽ không trụ nổi mất.

“Ngồi dậy ăn chút gì đó đi!”

Đông Nghi không buồn phản ứng, vẫn nằm lì trên giường.

“Hay để tôi đút cho em?”

Lúc này tròng đen bên trong mới khẽ gợn, Đông Nghi hướng mắt nhìn lên vẻ mặt vẫn duy trì nét lạnh băng sắt đá của K, có chút buồn bực khi nghĩ rằng người mình xem như chị em tốt đang đâm một nhát sau lưng mình, mặc khác lại không muốn xoáy sâu vào nó nữa, cô là muốn gạt đi những chuyện phiền lòng và không vui về L, tất cả muốn quên sạch hết.

K đặt luôn khay lên bàn cạnh giường, cô ngồi xuống giường kéo tấm chăn bông dày khỏi người Đông Nghi ra, không nói lời nữa đưa tay lên kiểm tra lại thân nhiệt trên trán cô ấy, thái độ quan tâm tự nhiên giống như một người thân trong gia đình khiến cho người nằm bên dưới có chút bối rối.

“Chị làm gì vậy?”

“Vẫn còn sốt này, nếu em không định chết thì ngồi dậy ăn rồi uống thuốc.”

Ánh mắt lạnh lùng nhìn lên K một lúc, sau đó thu hồi chớp nhẹ, hàng mi dài rũ xuống nghĩ ngợi về điều K vừa nói, cảm thấy bản thân lại đang trở thành một kẻ nhu nhược yếu đuối, thứ mà cô luôn ghét nhất.

“Con người không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ, em cũng có quyền được yếu đuối, được dựa dẫm vào một ai đó, đó là cảm xúc chân thật và cần thiết một con người nên trải qua ít nhất một lần trong đời.”

“…”

Tôi không giỏi nói mấy lời này đâu, em mau ngồi dậy đi!”

Đông Nghi khẽ cười nhìn khuôn mặt sượng sùng của K, cô cũng không muốn làm khó cô ấy làm gì, vẫn là sức khỏe quan trọng nhất. Chống tay ngồi dậy, Đông Nghi chồm tới định lấy khay thức ăn thì K đã nhanh tay hơn đem đến để trước đùi cho cô, lúc này Đông Nghi cũng có chút cảm giác đói nhưng lại không muốn ăn chút nào.

K nhìn sắc mặt Đông Nghi không mấy thoải mái nhìn xuống món ăn trên khay, cô cầm luôn muỗng đặt vào tay cô ấy, giống như người giám hộ đang quan sát đứa trẻ nhỏ ăn bằng hết thức ăn bên trong, bằng không cô sẽ không để yên cho.

“Chị cứ thế này tôi ăn không được đâu.”-Đông Nghi nhìn lên đôi mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình, mất tự nhiên lên tiếng. Cô phát hiện ra L và K có một điểm rất giống nhau, đó là không ai xem cô ra ký lô nào hết. K cũng không phải là như vậy, cô ấy không hề biết sợ cô là gì, điều mà những người khác không dám cư xử với cô K đều có thể làm được, nhưng kỳ lạ là cô cảm thấy thật gần gũi với thái độ này.

Chị em là sẽ như thế phải không?

K vuốt nhẹ chóp mũi của mình rời mắt sang hướng khác: “Vậy em mau ăn đi!”

Căn phòng rơi vào im lặng khi cả hai không ai nói thêm lời nào nữa. Đông nghi lặng lẽ ăn, K im lìm ngồi bên cạnh. Đông Nghi cũng không thể ăn được nhiều, cô đặt muỗng xuống khay đẩy nhẹ ra: “Tôi ăn xong rồi!”

K không ép cô nữa, đưa ly nước cho Đông Nghi rồi dẹp khay thức ăn thừa sang một bên.

Bàn tay cầm lấy ly nước, Đông Nghi có một mối bận tâm trong lòng đã lâu, cô cũng không ngại lên tiếng hỏi K: “Chị từng nói nợ L một ân tình nên mới làm việc cho anh ta, nhưng có thật quan hệ của hai người chỉ là như vậy?”

K chớp nhẹ mắt, cô nhìn người đối diện với ánh mắt lạ lẫm xen chút hiếu kỳ: “Em ghen sao?”

“Là tò mò thôi.”-cô ghen vì điều gì chứ, cả hai nhìn sao cũng không giống có loại tình cảm nam nữ, chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Cô muốn biết thêm về người chị em của mình thôi. Chính là như vậy! (Có cần khẳng định nhiều như vậy không cô nương =))))))))))

“Tôi không thích L, L cũng không thích tôi!”-K thẳng thắng đáp.

Đông Nghi gật nhẹ đầu tiếp thu, cô đưa ly nước lên uống một ngụm nhỏ.

“Bởi vì tôi không thích đàn ông.”

PHỤT

Ngụm nước vừa mới uống chưa kịp nuốt xuống đã bị tống ngược ra ngoài phun vào người K, Đông Nghi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn người chị em của mình. Đây là lần đầu tiên cô bị sốc bởi lời nói của người khác đến nổi làm ra chuyện mất hình tượng thế này, nhưng điều cô nghe được càng sốc hơn nữa cơ…

.

.

.

TBC.

Chương này hơi xàm nhỉ, thôi kệ cho bớt ngược để thiên hạ nói mình ác ^^

Vote + cmt tiếp cho mình có tinh thần nha.