Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 30

CHƯƠNG 30

Chương 30

Chờ cho K hoàn toàn đi khỏi, Hoàng Phong khẽ khàng cất lời: “Chuyện hôm qua tôi nói cùng em hãy quên nó đi, chúng ta hãy cứ tiếp tục như trước kia, có được không?”

Đông Nghi im lặng nhìn anh, đôi mắt thâm trầm tựa như hố sâu không đáy, nét mặt âm lãnh không thể hiện chút cảm xúc nào ra ngoài khiến Hoàng Phong không thể đoán được cô đang suy nghĩ gì.

“Anh lại gần hơn một chút đi!”

“Có chuyện gì vậy?”-Hoàng Phong càng lúc càng không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn làm theo lời Đông Nghi, ngồi bên giường cạnh cô.

Hàng mi dài khẽ lay động, Đông Nghi nhìn lên khuôn mặt của anh ở khoảng cách cận kề. Khuôn mặt cô từng tiếp xúc qua trước đây rất nhiều lần nhưng hiện tại lại trở nên quá xa lạ.

Bàn tay suông dài đưa lên chạm nhẹ vào đường nét tuấn tú như tạc của Hoàng Phong, hành động đường đột và kỳ lạ của cô khiến anh giựt mình khẽ nhích người ra sau, nhưng không vì thế mà phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với ánh mắt này, cử chỉ dịu dàng như vậy.

Chợt bàn tay nhỏ nhắn ấy xoay qua che đi nửa dưới khuôn mặt Hoàng Phong, đôi mắt đen ôn nhu ánh lên tia sắc bén, lời lẽ dù khẽ khàng nhưng người nghe vẫn cảm giác kinh sợ: “Hóa ra là như thế, thời gian qua chơi đùa cùng với tôi có phải rất thú vị không?”

Đôi chân mày rậm của anh khẽ cau lại khi từ cuối cùng vụt ra khỏi ra khỏi miệng Đông Nghi:” L!”

Hoàng Phong sững sốt, nhãn cầu mở to lên, nhưng trước lời lẽ chất vấn của cô, anh lại không có một lời phản bác hay biện minh, chỉ im lặng nhìn cô, như một sự thừa nhận.

Cuộc đối thoại của anh và L ở thư phòng Đông Nghi đã vô tình nghe được, bởi vì họ nghĩ rằng cô còn đang mê man nên mới thiếu cảnh giác trò chuyện cùng nhau. Lúc mới nghe cô vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn, nhưng càng suy ngẫm, Hoàng Phong và L vóc dáng có đến 10 phần tương đồng, mỗi lần L xuất hiện Hoàng Phong đều trùng hợp biến mất, cô chính là bị người đàn ông này đùa cợt trong lòng bàn tay mà không hề hay biết.

“Ừm, chính là tôi. Cuối cùng cũng bị em phát hiện.”-giọng anh trầm thấp lên tiếng, nét mặt điềm tĩnh đến lạ không còn vẻ bất ngờ ban nãy, anh vẫn muốn sẽ để L biến mất trong cuộc đời Đông Nghi, không ngờ cũng để bị cô phát hiện ra.

eTruyen.net

Đông Nghi thu bàn tay của mình về, ánh mắt vẫn như cũ vô cảm nhìn người đàn ông trước mặt lên tiếng chất vấn: “Tôi hỏi anh một lần nữa, mục đích làm thế với tôi là gì?”

“…”

“Chúng ta ly hôn đi, tôi dù hủy hợp đồng cũng không muốn sống chung một nhà cùng anh.”-lời cô nhẹ tênh thốt, nhớ lại khoảng thời gian cô nghĩ anh là một người vô hại cùng nằm chung trên một chiếc giường với những khoảnh khắc bị anh đè dưới thân, hai con người hoàn toàn đối lập nhau đều duy chỉ một, Đông Nghi vẫn chưa thể chấp nhận được.

Hoàng Phong nhìn cô buồn bã, nỗi tổn thương anh dành cho cô không ít, cô chán ghét anh là phải thôi, nhưng anh lại không dễ dàng có thể từ bỏ cô được, dù đau khổ như thế nào, được ở bên cạnh cô là niềm an ủi và lẽ sống duy nhất của cuộc đời anh, một con người không có bất kỳ khát khao sống nào ngoại trừ việc trả thù.

“Đừng quyết định nhanh như vậy trong lúc này. Tôi hứa sẽ không làm phiền em nữa, chuyện ly hôn hãy để sau đi!”

Hoàng Phong đứng dậy, anh nhìn Đông Nghi lần cuối. Cô ấy không thèm nhìn đến anh, điều này chính là hình phạt to lớn nhất cho một kẻ đơn phương si tình không phải sao? Trước nay chỉ một mình anh dõi mắt theo cô, âm thầm cùng cô thưởng thức niềm vui nỗi buồn, âm thầm bảo vệ cho cô. Việc gì anh cũng có thể vì cô làm, nhưng đừng bắt anh phải từ bỏ việc được nhìn thấy cô mỗi ngày, được yêu thương cô mỗi ngày.

“Thức ăn nguội rồi, để tôi nhờ thím Trần hâm lại.”

Căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi mình Đông Nghi trên chiếc giường đơn độc, bao nhiêu đau khổ và tổn thương cô đều nếm trải qua, tưởng rằng lần này cũng dễ dàng buông xuống được, nhưng trái tim của cô sao cứ quặn thắt lại từng cơn thế này?

Cảm giác khó chịu này là gì đây?

.

.

.

TBC.

L đã bị vạch trần, về sau anh nhà sống đúng bản chất rồi.