Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 28

CHƯƠNG 28 – TRỪNG PHẠT EM (3)

Chương 28

Bàn tay L cố định hai tay Đông Nghi dán chặt lên bức tường lạnh buốt, cúi người xuống, đôi môi mỏng há ra nhắm thẳng đến nụ hoa trên ngực mềm mại của cô ngậm lấy, ra sức cắn mút. Phát hiện ra toàn thân cô đều run rẩy, L càng tham lam muốn được nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

“Ưm…”-hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, Đông Nghi như muốn ngừng thở với những động tác kích thích nửa dày vò nửa mang đến khoái cảm tột cùng cho cô, nhưng cô nhận ra cảm giác lần này không giống những lần khác, anh là đang muốn hành hạ cơ thể non nớt của cô, khiến cô tổn thương sâu sắc mới chịu buông tha.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Đông Nghi bỗng nhiên di chuyển xuống, lần đầu tiên anh bắt cô chạm vào côn thịt đang cương cứng lên của mình làm Đông Nghi tá hỏa, nhất thời giật mình thu tay về. Nhưng L đã dự đoán được, bàn tay càng nắm chặt hơn cổ tay ép cô phải làm theo ý mình.

“Vuốt nó đi!”

Những ngón tay thanh mảnh khẽ run lên từng hồi, nơi bên dưới của đàn ông cô chưa bao giờ chạm qua, hôm nay lại bị anh cưỡng ép chạm vào, cô rụt rè không biết phải làm sao…

L liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, lúc này anh vốn đã mất đi sự nhẫn nại. Nắm luôn bàn tay Đông Nghi dẫn dắt, buộc cô xoa dịu cho tiểu huynh đệ đang cực kỳ khó chịu của mình.

“Nó muốn em rồi này…”-bạc môi mỏng tìm đến môi Đông Nghi lần nữa nhắm thẳng cướp đi dưỡng khí của cô, chiếc lưỡi không xương trúc trắc xông thẳng vào khoang miệng ấm nóng tìm kiếm thứ tương thích mút mắt, hút hết mật ngọt bên trong. Bàn tay bên dưới không ngừng ra sức kích thích côn thịt của mình, đến khi đã không thể chịu nổi nữa, anh kéo cao một bên đùi cô đâm mạnh vào bên trong.

“Ân… chặt quá…”

Đông Nghi đau đớn ứa nước mắt, bên trên lẫn phía dưới đều đồng loạt bị công kích mãnh liệt khiến cơ thể yếu ớt nhất thời không chịu nổi, tưởng chừng như đây là lần đầu tiên của mình, cơ thể như muốn rách toạt ra làm đôi.

Mỗi cú nhấp vào rút ra của L đều mang theo cảm giác thô bạo tê dại, đau đến không thể thở nổi, chỉ có thể trân mình chịu đựng.

Giữa cơn kích tình cuồng nhiệt, L vẫn luôn quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, nhìn ra vẻ thống khổ cố nhẫn nhịn càng khiến anh hung hăng muốn tàn phá, muốn nhìn xem cô có thể cam chịu đến nhường nào.

“Là hận cũng được… cơ thể của em chỉ một mình tôi được phép chạm vào…”

Trong căn phòng rộng lớn tĩnh mịch nhanh chóng chìm trong âm thanh ái muội da thịt va chạm vào nhau hòa quyện cùng những tiếng rên khẽ của đôi nam nữ đang làm tình quyết liệt.

“Ân…”

L gầm nhẹ trong cổ họng, anh dường như sắp đến, cơ thể cường tráng đổ đầy mồ hôi bóng loáng chói mắt, đầu tóc ướt át dính bết trên trán, L đem chính mình đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể Đông Nghi, cảm nhận sự nóng bỏng chật hẹp đến điên đảo.

Trong nhất thời L chỉ biết nghĩ đến cảm giác thỏa mãn cho chính mình mà bỏ qua mất cô gái của anh gần như rơi vào mê man, toàn thân mềm nhũn chỉ có thể nương theo vòng tay của anh để bám trụ. Cô hiện tại đã đau đến không còn phân biệt được cảm giác.

“A…”

Anh run nhẹ một chút, cảm giác thăng hoa truyền đến làm cho tinh thần anh dễ chịu hơn rất nhiều, mái đầu gục lên bờ vai nhỏ nhắn đang run lên bần bật của cô tựa vào thở gấp gáp. Giữ nguyên tư thế một hồi lâu, anh nhẹ nhàng tách vật cứng của mình khỏi nơi nữ tính đã sưng đỏ của cô, bên trong liền tuôn ra dòng dịch trắng đục chảy xuống bẹn đùi.

Đông Nghi như quả bóng xì hơi, ánh mắt vô lực không buồn nhìn đến anh, trượt tấm lưng trần xuống vách tường thô ráp khụy ngã. Hạ thân truyền tới cảm giác thốn buốt đến tận đỉnh đầu, khó khăn lắm cô mới có thể thở được bình thường.

L nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, cúi xuống định bế cô lên giường nhưng bất ngờ bị cô hất tay ra, gắt gao khước từ. Ánh mắt rực lửa chứa đựng nỗi oán hận, giống như lần đầu tiên bị L cưỡng đoạt một lần nữa xuất hiện đang trừng trừng liếc anh.

“Vì sao lại là tôi?”

L chết lặng người, sắc mặt trở nên tối sầm. Bỏ qua thái độ của cô, anh vẫn đi đến nhẹ nhàng nhặt quần áo mặt lên người cho Đông Nghi, sau đó đặt cô nằm trên giường.

Tất cả động tác của anh đều diễn ra trong trầm lặng, L chính là cũng không biết bản thân đang muốn gì. Hành hạ cô đến cuối cùng người đau khổ cũng là anh, anh sợ hãi sẽ mất đi cô nhưng liệu thứ tình cảm này sẽ đi đến đâu đây?

“Nghỉ ngơi đi!”

Mi mắt cô chớp nhẹ nhìn anh rời khỏi cửa sổ giống như cách anh bước vào, cô bất lực khép mi mắt lại, để dòng chất lỏng mặn đắng lăn dài xuống má.

Không chỉ cơ thể, trái tim Đông Nghi cũng bị L làm tổn thương rất nhiều, một chút ấn tượng tốt đẹp cô dành cho anh đã bị người đàn ông đạp đổ theo những hành động thất thường tùy tiện này. Cô trong mắt của anh chỉ là thứ công cụ để phát tiết và hành hạ thôi sao?

Bàn tay run run tìm đến hộp thuốc trong túi xách để trên đầu giường, Đông Nghi ngửa cổ nuốt hai viên thuốc vào, để vị đắng trôi theo đầu lưỡi nuốt xuống.

Nếu gặp gỡ anh là sai lầm của định mệnh, cô càng không thể để có thêm bất kỳ sai lầm nào…

.

.

.

TBC.