Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 23

CHƯƠNG 23 – THÂN PHẬN CỦA L

Chương 23

Những ngón tay thanh mảnh chạm nhẹ vào cổ tay săn chắc của Hoàng Phong kéo ra, Đông Nghi cẩn thận dịch người thoát khỏi vòng tay của anh rón rén bước xuống giường, nhưng một lần nữa ý muốn của anh không được toại nguyện. Bàn tay vừa mới nới lỏng của Hoàng Phong bỗng siết chặt hơn làm cho Đông Nghi không thể cựa quậy trốn thoát được, mà hoàn cảnh hiện tại nếu cô manh động đánh thức người chồng này dậy chỉ càng sinh thêm chuyện. Khuôn mặt bí xị thê lương của cô nhìn lên ánh đèn màu vàng nhạt trên bàn đầu giường của họ thầm thở dài, cô sẽ đợi thêm một lúc nữa vậy, chờ anh ngủ say hơn cô nhất định phải thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Nghĩ đến việc sáng mai anh tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ôm lấy cơ thể lõa lồ của cô như thế này Đông Nghi thật sự không dám nghĩ tiếp được nữa.

“Kiếp trước mình có mắc nợ với bọn đàn ông hay sao thế?”

Cảm nhận hơi thở đều đặn của Hoàng Phong, Đông Nghi thử rời khỏi giường một lần nữa, lần này cô đã thành công bước xuống được giường, gót chân mềm mại liền di chuyển ngay đến tủ quần áo khẽ khàng mở ra tránh gây tiếng động mạnh. Cô chọn bừa một bộ đồ ngủ mặc vào.

“Hôm nay phải ngủ ở thư phòng thôi…”

“Đông Nghi…”

Giọng nói trầm thấp của Hoàng Phong vang lên làm Đông Nghi giựt thót tim, bàng hoàng quay đầu nhìn lại, hiện tại cô là đang mặc quần vào, anh mà nhìn thấy Đông Nghi chỉ có nước kiếm cái lỗ chui xuống vì xấu hổ chết thôi.

“Là mớ sao? Trời ạ!”-cô thở dài lườm anh, kéo nhanh cái quần lên rồi chạy luôn rời khỏi phòng, đêm nay quá nhiều việc khủng khiếp xảy ra lắm rồi.

.

.

.

Hoàng Phong thấy Đông Nghi vẫn còn say ngủ trên ghế sô pha trong thư phòng, có chút đau lòng nhìn cô. Anh bước đến lay nhẹ vai Đông Nghi đánh thức cô dậy.

“Em dậy đi, tới giờ chúng ta phải đến công ty rồi!”

Mi mắt chậm chạp hé mở, vừa nhìn thấy khuôn mặt Hoàng Phong, Đông Nghi giống như nhìn thấy ma giựt mình một cái làm cho anh cũng bị liệu theo. Cô ý thức được hành động thái quá của mình, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc, giả lả nói: “Sáng rồi sao?”

“Hôm qua tôi uống hơi say, tôi không có làm gì em chứ?”-anh e dè hỏi, sáng ra thấy cô ngủ trong thư phòng anh đoán rằng chắc vợ của mình có điểm khó chịu rồi.

Nghe nhắc đến chuyện tối qua, hai má cô chợt đỏ lựng lên, vội vội vàng vàng đứng bật dậy đi ra ngoài: “Không có gì.”

Hoàng Phong nhìn dáng vẻ lúng túng của cô nói thầm trong miệng: “Có thật là không có gì không?”

.

.

.

Chiếc Maserati Levante màu bạc sang trọng đậu trước cửa tập đoàn KT của Hoàng Phong. Anh cùng Đông Nghi bước khỏi xe đi vào bên trong, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả ánh nhìn. Đa phần đều là ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc đang khoác tay nhau cùng đi vào trong thang máy, một vài nhân viên không giấu được cảm xúc háo hức xì xầm to nhỏ với nhau phía sau lưng họ.

eTruyen.net

(Trong nhà mất mặt thế nào không cần biết, ra ngoài phải sang chảnh cho thiên hạ ngưỡng mộ với ganh tỵ chơi=))))))))))))))

Bên trong thang máy, Đông Nghi thu lại bàn tay đang khoác trên cánh tay Hoàng Phong ra, giọng nói lạnh nhạt thốt: “Chú của anh chắc sẽ thất vọng lắm vì không thể giết được tôi ở Hàn Quốc, có lẽ trong một thời gian ngắn ông ta không dám làm gì. Nhân cơ hội này anh và tôi hãy lôi kéo thêm số cổ đông trung lập đứng về phía mình…”

“Những chuyện này đã có em lo rồi tôi rất an tâm.”-anh chen ngang lời nói của cô.

Đây là điểm Đông Nghi không hài lòng nhất về Hoàng Phong, anh rõ ràng biết người khác muốn giành lấy thứ thuộc về mình nhưng không hề có chút đề phòng hay đáp trả lại, một mình cô đương nhiên vẫn có thể làm tốt rồi.

“Tôi biết phải làm gì rồi, anh chỉ cần đi theo tôi làm tốt người chồng danh nghĩa của mình thôi.”

Thang máy mở ra, Đông Nghi liền tự nhiên tiếp tục khoác tay Hoàng Phong vào phòng họp: “Đi thôi!”

Anh nhìn ra được điểm không vui trong đáy mắt vô cảm của Đông Nghi, Hoàng Phong biết anh trong mắt của cô và người chú ruột này là một người vô dụng và nhu nhược, anh còn có thể làm được gì ngoài việc trở thành con rối để được sống qua ngày.

.

.

.

Đứng trong căn phòng của tòa nhà nhìn qua khung cửa kính ra bên ngoài, hai con người im lặng một lúc lâu không nói lời nào, ngắm nhìn ánh chiều tà đỏ rực đang bao phủ lấy bầu trời, thưa thớt những ánh đèn đã được bật lên bắt đầu cho những cuộc chơi nhộn nhịp về đêm.

“Anh định bao giờ nói với cô ấy thân phận của mình?”-K trầm giọng hỏi.

Người đàn ông đứng bên cạnh K, vóc dáng cao ráo nam tính, mái tóc thẳng nếp gọn gàng để lộ khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, những đường nét ngũ quan hài hòa càng khiến anh thêm phần tuấn tú, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại nhìn chút ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn đang phản chiếu lại qua khung cửa kính rọi vào khuôn mặt mình, người đàn ông ấy chính là Hoàng Phong.

Anh cười nhạt, toàn bộ khí chất trên người đều toát lên vẻ cao quý, uy quyền đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thư sinh, nho nhã mọi người vẫn thấy thường ngày, giọng nói thầm thấp cất lên: “Ngay từ phút ban đầu đã đi sai nước cờ rồi, vốn dĩ không nên dùng cách thức như vậy để đến với cô ấy.”

“Anh đã yêu thật rồi.”

“Nếu bây giờ tôi xuất hiện trước mặt cô ấy và nói rằng tôi là K, cô ấy sẽ rất hận tôi.”

“Tôi đoán tiền đề sẽ là một cái tát.”-K nhếch môi nhìn khuôn mặt u ám của anh, cô xoay người rời khỏi.

“…”

.

.

.

TBC.