Trò chơi tình ái và quyền lực » Trang 208

NGOẠI TRUYỆN 3 – GHEN THÔI MÀ

Ngoại truyện 3

Đạp chân ga lao đi với tốc độ kinh hoàng đưa cả hai trở về nhà, vẻ mặt Tom hầm hầm khó coi ra mặt nhưng anh không nói lời nào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước cứ thế mà chạy. Vy Vy ngồi bên cạnh nhìn bạn trai như vậy cũng không hỏi han gì, im lặng xem như không xảy ra chuyện gì.

Bước vào tới phòng khách, Vy Vy vừa đi đến ghế ngồi xuống Tom đã đứng trước mặt hỏi cung: “Em và cái tên lúc nãy là mối quan hệ gì?”

“Chỉ là quen biết, không có mối quan hệ gì hết.”

“Em không có không có nghĩa là người ta không có, nhìn dáng vẻ tự tiện của hắn ta lúc nãy còn có ánh mắt luôn nhìn em chăm chăm không chớp khiến người khác không thể chịu được mà. Nghĩ tới chuyện trước kia hai người từng làm việc với nhau làm anh phát điên lên mất thôi.”

Tom ôm gáy của mình đi vòng vòng trong nhà lầm bầm không thôi, anh ấm ức nhìn lại vẻ mặt thản nhiên của cô càng ấm ức: “Sao em không tỏ thái độ gì hết, nếu người mình không thích thì phải cự tuyệt thật rạch ròi, đừng để hắn ta hiểu lầm chứ.”

“Tom, anh bị sao vậy? Có hiểu lầm gì ở đây đâu, anh ta thậm chí còn không xem em như một người phụ nữ.”-Vy Vy nheo mắt nhìn bạn trai đang ghen loạn của mình khó hiểu, Devid và cô thật sự không có gì, hơn nữa đã lâu rồi họ không hề gặp nhau, anh ấy dựa vào đâu mà phát cáu lên thế kia.

Tom hít một hơi sâu giữ cho mình thật bình tĩnh nhưng nhìn sự tỉnh bơ của Vy Vy khiến cho anh không thể nào bình tĩnh nổi, trực giác đàn ông mạnh mẽ trong người cho Tom biết với ánh mắt ban nãy nhất định là có vấn đề, cô là ngốc thật hay giả ngốc đi nữa anh cũng không để cho tên đó trục lợi, đừng tưởng mở miệng ra câu nào cũng không xem bạn gái của anh là phụ nữ rồi tùy tiện động chạm, không dễ đâu.

“Tóm lại sau này cắt đứt quan hệ với tên đó đi!”-Tom véo nhẹ má Vy Vy cảnh cáo, nhận được ánh mắt sắc như dao đang lườm mình anh mới tỉnh ngộ vội buông tay ra cười xòa, nhất thời anh xem cô là bé con dễ dạy ấy mà.

Vy Vy ban đầu định lơ cho qua nhưng ngẫm lại nếu cứ yên lặng không nói gì Tom được nước sẽ lấn tới, sau này lời nói của cô không còn trọng lượng nào đối với anh nữa hết. Kéo Tom ngồi xuống ghế sô pha, Vy Vy tiếp cận nắm lấy cổ áo của anh vuốt nhẹ, lời nói trầm thấp nhưng lại mang theo sát khí u ám khiến đối phương dựng hết tóc gáy: “Nếu anh muốn so đo thì em nhắc cho anh nhớ. So với một Devid chỉ là mối quan hệ bạn bè không hơn không kém thì trước khi yêu em anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi, anh còn mạnh miệng với em không thấy ngại sao?”

Tom nuốt khan, lời này quả là đòn trí mạng, nhưng dẫu sao đi nữa cũng không đúng: “Trước khi quen em anh là một người phong lưu đa tình ai cũng biết, nhưng từ khi gặp được em anh đã không còn ăn chơi như trước nữa, điều này em là người biết rõ mà.”

“Em biết rõ và hiểu cho anh thì anh cũng hiểu cho em đi!”-Vy Vy giựt mạnh lấy cổ áo xốc một cái làm cho tim của Tom muốn rớt khỏi lồng ngực, khuôn mặt tái nhẹ chỉ biết im lặng gật gật đầu tiếp thu: “Người có quyền ghen là em thôi, anh hiểu chưa?”

“Hiểu rồi!”

Vy Vy phủi phủi tay xong chuyện bỏ lên phòng, để lại Tom ở đó tự cảm thấy bản thân thật thất bại, mới bị dọa một chút đã cụp đuôi rồi.

“Yah, anh vẫn chưa nói xong mà.”

.

.

.

Devid nhấn chuông inh ỏi trước cổng nhà Tom, nhìn thấy anh hậm hực bước ra Devid còn tươi cười đưa tay chào.

“Vy Vy có trong nhà không?”

“Không có!”

“Lạ thật, cô ấy ngoài dạy Yoga ra còn có thể đi đâu được?”

Tom sôi máu lườm cái người đang tỉnh bơ giả bộ không biết chuyện hỏi: “Anh quan tâm đến người đã có bạn trai như vậy để làm gì? Có chuyện gì quan trọng có thể nhắn với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho em ấy.”

“Không có gì quan trọng, chỉ là muốn tìm gặp để trò chuyện một chút thôi, vậy hôm khác tôi lại đến.”

“Không cần đâu, sau này cũng đừng đến nữa!”-Tom toan đóng cửa lại đã bị Devid dùng chân chặn lại, anh khó chịu quát: “Muốn gì nữa đây?”

Devid không những không tức giận trước thái độ của Tom ngược lại còn thân thiện ngoắc ngón trỏ ý bảo anh lại gần nói nhỏ, Tom tuy không ưa gì Devid nhưng vì tò mò nên cũng bước tới nghe thử: “Gì?”

“Vy Vy không thích đàn ông tính đàn bà như anh quá đâu, đừng quản cô ấy chặt quá rất dễ bị phản tác dụng đó.”

“Liên quan gì đến anh?”

“Tôi chỉ thiện chí nhắc nhở thôi, anh nghĩ xem, nếu giữa chúng tôi thật sự có gì đặc biệt còn đến phiên anh được hưởng lợi sao?”

Tom ngẫm lại cũng có lý, nhưng anh không thể mới đó vì mấy lời mà bỏ đi lớp phòng vệ với con người nguy hiểm này được: “Tóm lại nếu không có gì anh về đi!”

“Vốn định nói cho anh nghe một bí mật về Vy Vy nhưng anh cứ đuổi tôi mãi thì thôi vậy.”

.

.

.

TBC.