Trò chơi tình ái và quyền lực » Trang 203

CHƯƠNG 75 – EM KHÔNG ĐỂ TÂM

Vy Vy nheo mắt nhìn đôi nam nữ đang tình tứ ngồi trò chuyện ở bàn cách chỗ cô không xa, bên tai truyền tới giọng nói châm dầu đốt nhà: “Thật uổng công chị nhất kiến chung tình vì anh ta, xem anh ta có bao nhiêu ong bướm bên cạnh kìa, cô gái đó ngoại hình cũng không tệ nha, nhưng nhìn sao cũng không thể bằng chị được.”

Ném cho Khúc Tử Kỳ ánh nhìn khó chịu cảnh cáo, người bên cạnh tuyệt nhiên không hề sợ sệt vẫn huyên thuyên tiếp tục: “Cô gái đó em đã nhìn thấy qua rồi, gia đình cũng có tiếng tăm lắm, thảo nào lại chảnh chọe như vậy.”

“Vy Vy, chị đừng để bị người như Tom lừa gạt tình cảm, để em giúp chị một tay.”-Khúc Tử Kỳ xoắn tay áo lên đứng dậy hùng hổ định đi tới chỗ hai người ngoại quốc phía trước nhưng cô còn chưa kịp đi, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay Khúc Tử Kỳ ngăn cô lại.

Đôi mắt đen sắc lạnh chứa đựng ánh nhìn phức tạp khó dò nhìn lên cô gái nhỏ đang bốc đồng, Vy Vy trầm giọng thốt: “Em tức giận vì điều gì, hôm nay không phải chúng ta là người yêu của nhau hay sao? Bọn họ không có liên can gì hết.”

Khúc Tử Kỳ từ kinh ngạc chuyển sang thích thú nhoẽn miệng cười, cô vui vẻ ngồi trở lại ghế chống tay lên cằm ngắm nhìn Vy Vy: “Đúng đó, chị làm em quên mất chuyện quan trọng này, tình yêu của em, chúng ta dùng bữa thôi.”

Cổ tay Khúc Tử Kỳ còn được Vy Vy nắm lấy chưa buông ra kéo hẳn cô ấy đứng dậy, Vy Vy mắt hướng trở lại hai nhân vật đang được chú ý đến nãy giờ nói tiếp: “Dù sao cũng lỡ gặp mặt nhau rồi, chúng ta qua chào hỏi họ một chút đi.”

“Được!”-cái gì chứ những chuyện náo nhiệt thế này Khúc Tử Kỳ rất sẵn lòng lộ diện góp vui, hôm nay quả là một ngày may mắn để cô có thể nhìn thấy được thêm một khía cạnh thú vị khác của Vy Vy.

Sam đang nũng nịu dựa đầu vào sát người Tom chọn món ăn trông thấy có bóng người bước tới gần ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra tình địch đang đứng trước mặt biểu cảm hiện rõ chán ghét ngoài mặt. Bên cạnh cô ta, Tom lúng túng vội gạt tay Sam khỏi cánh tay mình, đứng bật dậy phân bua: “Vy Vy, không phải như em nhìn thấy đâu.”

Vy Vy thản nhiên lên tiếng, đứng cạnh cô Khúc Tử Kỳ khoa trương khoác lấy tay mình thân mật thể hiện tình cảm nhưng Vy Vy chẳng buồn gạt đi, để mặc cho cô ấy làm loạn: “Hai người làm chuyện gì liên quan gì đến tôi, tôi chỉ vô tình trông thấy nên tới chào hỏi thôi.”

Lời nói nhẹ tênh của Vy Vy lại như đòn trí mạng giáng mạnh vào gáy Tom, anh cảm thấy vô cùng bất an lại thêm phần ngứa mắt khi nhìn thấy Khúc Tử Kỳ đang lợi dụng thời cơ trục lợi từ bạn gái mình khó chịu bước tới tách họ ra: “Cô đừng có dính lấy bạn gái của tôi nữa được không?”

Lúc này Khúc Tử Kỳ cũng chịu mở miệng trả treo lại, ánh mắt sắc lẻm nhìn sang Sam đang ngoe nguẩy đứng dậy phía sau Tom: “Ai mới là bạn gái của anh hả, người phụ nữ này “hôm nay” là của tôi. Không phải bên cạnh của anh cũng đang có một cô gái xinh đẹp ngực to hay sao?”

Bỏ qua tình cảnh hiểu lầm của mình, Tom tức giận trừng mắt lườm Khúc Tử Kỳ, không có chút lòng tin vào lời nói của cô gái nhỏ nhìn lại Vy Vy xác minh: “Vy Vy, trả lời anh đi, cô ta chỉ là đang muốn chọc tức anh thôi phải không?”

Vy Vy gật nhẹ đầu đáp: “Phải đó, lời Tiểu Kỳ nói đều là sự thật, hôm nay tôi là của em ấy.”

“Tiểu Kỳ!”

Tom và Khúc Tử Kỳ đều bị sốc với câu nói của Vy Vy, có chăng chỉ là biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người mang một sắc thái khác nhau. Nếu Khúc Tử Kỳ cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc khi tên của cô được gọi một cách thân thương như vậy từ miệng của Vy Vy thì cảm xúc của Tom lúc này hoàn toàn trái ngược. Ruột gan của anh như muốn cuộn trào dốc ngược ra ngoài, lời đó nghe thật buồn nôn quá đi, hơn nữa Khúc Tử Kỳ không xứng được gọi như vậy. Anh không cho phép.

“Em đang ghen có phải không? Em là đang muốn chọc tức anh phải không?”-Tom nắm lấy cánh tay Vy Vy lay mạnh nói to thu hút sự chú ý của những người xung quanh, Tom hắng giọng dịu lại: “Chúng ta về nhà anh sẽ giải thích cho em rõ.”

“Ai rảnh rỗi ghen với “em họ” của anh, em và Tiểu Kỳ hôm nay có hẹn rồi, hai người cứ tiếp tục dùng bữa của mình đi!”-Vy Vy nói xong liền kéo Khúc Tử Kỳ theo mình rời khỏi nhà hàng, để lại Tom ở đó tức đến đỏ cả mặt nhưng không thể làm gì được.

.

.

.

TBC.