Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 202

NGOẠI TRUYỆN 1

Vy Vy mở mắt tỉnh dậy cảm thấy có điều gì đó khác lạ, cơ thể mệt mỏi định trở mình liền phát hiện ra hai tay và hai chân đều bị trói chặt trên ghế, còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra, bàn tay cô chạm phải hơi ấm mềm mại, nó giống như là bàn tay của ai đó ở phía sau. Vy Vy nghiêng đầu nhìn lại, trông thấy mái đầu Đông Nghi đang ngồi gục trên chiếc ghế phía sau lưng mình, hai chị em cô bị bắt cóc sao?

Ấn tượng còn sót lại trong trí nhớ Vy Vy chính là hình ảnh cô cùng em gái của mình đang đi mua sắm tại trung tâm thương mại của tập đoàn Hoàng thị, đột nhiên sau khi đi vệ sinh trở ra cô không nhìn thấy Đông Nghi đâu nữa, bản thân cảm thấy uể oải rồi ngất lịm đi.

“Nghi, em tỉnh dậy đi!”

Đông Nghi mơ hồ nghe tiếng gọi của Vy Vy thức tỉnh, cũng giống như chị mình, Đông Nghi lo lắng nhìn xung quanh căn phòng hoang trống trải tăm tối, cô còn không biết được lý do vì sao mình bị bắt cóc và ai là kẻ chủ mưu đứng phía sau mọi chuyện.

“Chị không sao chứ?”

“Không sao, nhưng mà không được khả quan lắm.”-Vy Vy cố gắng mở trói lần nữa nhưng nó được cột rất chắc chắn, cô không thể nào tháo ra được.

“Điều chúng ta có thể làm bây giờ chính là chờ đợi.”

Lời nói vừa dứt, cánh cửa phòng chuyển động bật mở ra, một người đàn ông khoác trên người bộ đồ vest sang trọng với chiếc mặt nạ màu đen che kín mặt chỉ nhìn thấy mỗi cặp mắt, mà âm thanh thốt ra còn bị biến đổi giọng nói khiến cả hai không thể đoán được là ai.

“Hai người đã tỉnh rồi.”

Vy Vy trầm giọng hỏi: “Anh là ai?”

Người đàn ông bước tới đứng giữa Vy Vy và Đông Nghi, bước tới gần hơn một chút đưa tay nâng cằm Vy Vy lên: “Cô không cần biết, ở đây vào giờ phút này tôi mới là người làm chủ mọi chuyện.”

Đông Nghi khẽ cau mày chăm chú nhìn thật kỹ người đang đứng trước mặt đánh giá, cô rất ám ảnh với những ai đeo mặt nạ từ sau khi gặp L, nhưng chỉ như thế cô không thể phán đoán được là ai, thậm chí chiếc mặt nạ này còn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn ta.

“Không dám để cho người khác thấy được khuôn mặt của mình chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất anh và chúng tôi đã từng quen biết nhau nhưng không để chúng tôi phát hiện ra.”

“Thứ hai, anh chính là một kẻ hèn nhát, có gan làm chuyện xấu mà không dám nhận, anh cũng chỉ là một kẻ thất bại.”-Đông Nghi tiếp lời chị của mình, dù trong lòng đang thấp thỏm lo sợ nhưng ngoài mặt cô không biểu lộ chút sợ hãi nào, cô tin tưởng Hoàng Phong và Tom sẽ nhanh chóng tìm đến và cứu hai người họ.

Người đàn ông run nhẹ đầu vai mỉm cười, hắn bước thêm một bước lớn tiến tới cởi dây trói cho Đông Nghi kéo xốc cô đứng dậy khỏi ghế, Vy Vy hốt hoảng kêu lên: “Anh muốn làm gì?”

Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục dí vào giữa trán Vy Vy, tay còn lại kẹp lấy cổ Đông Nghi giữ chặt không cho cô có cơ hội trốn thoát: “Cô đoán thử xem tôi có thể làm được những gì?”

Ném cho hắn ánh nhìn sắc lạnh tràn ngập nguy hiểm, Vy Vy nghiêm giọng cảnh cáo: “Tôi không biết anh định làm điều ngu ngốc gì nhưng anh có nghĩ đến hậu quả hay không? Chạm vào một sợi tóc của người phụ nữ này anh xác định sẽ khó mà sống sót từ nay về sau.”

Hắn nghe qua giả vờ run sợ, bàn tay cầm khẩu súng xoay một vòng cầm chắc rời sang chỉa mũi súng vào khe rãnh trên vòng một đầy đặn của Đông Nghi làm cho cúc áo sơ mi đầu bị bung ra trễ xuống trông càng gợi cảm hơn, hắn thích thú khiêu khích hai cô gái: “Vấn đề là không ai nhìn thấy khuôn mặt của tôi, làm cách nào để chịu hậu quả đây?”

Đông Nghi mím môi hít thật sâu ngăn cơn tức giận lại, cái tên tồi tệ này làm cô bực mình thật sự, bàn tay đưa cao ý định gỡ mặt nạ của hắn ta ra nhưng người đàn ông này đã nhanh hơn khóa tay Đông Nghi lại đẩy ngã cô nằm xuống sàn khống chế.

Tận mắt nhìn thấy em gái chịu ủy khuất, Vy Vy căm phẫn vung chân lên cao lộn một vòng lớn xoay người làm cho hai tay bị trói sau lưng đưa ra trước mặt nhờ đó thoát khỏi chiếc ghế nhưng vẫn chưa thể giải phóng được hai tay mình.

Hắn kinh ngạc nhìn phản xạ của Vy Vy vội nắm chặt khẩu súng trong tay nhưng nhanh chóng đã bị cô dùng chân đá văng đi, bên cạnh Đông Nghi nhân cơ hội chạy thoát về phía Vy Vy giúp chị cô cởi trói, sau đó vội vàng nắp sau lưng cô ấy.

“Được rồi, anh thua chắc rồi, chị của tôi sẽ cho anh một trận ra trò.”

Vy Vy khẽ cười nhìn bộ dạng trẻ con của Đông Nghi lên tiếng nhắc nhở khi lướt mắt xuống cổ áo bị bung cúc: “Cúc áo kìa!”

Người đàn ông sau một thoáng kinh ngạc vì thân thủ của Vy Vy bật cười to sảng khoái, hắn vỗ tay lên khen ngợi, bất ngờ rút trong thắt lưng ra thêm một khẩu súng khác: “Bất ngờ chưa nào?”

Sắc mặt hai chị em tối sầm lại nhìn họng súng một lần nữa chỉa thẳng về phía của mình, tên này thật gian manh.

“Tôi biết cô không phải là người đơn giản cho nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chơi đùa như thế đủ rồi.”-hắn đưa ngón cái mở chốt an toàn ra, lời nói qua máy chuyển giọng nhưng Vy Vy và Đông Nghi đều nghe ra được sự đắc ý không che đậy của hắn ta.

Vy Vy kéo Đông Nghi ra xa hơn, ánh mắt khẩn trương chăm chú nhìn ngón trỏ đang chuẩn bị bóp cò của người phía trước, hắn thật sự muốn giết chết hai chị em cô sao?

.

.

.

TBC.

Thỏa sức suy đoán đi nha ^^