Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 2

CHƯƠNG 2 – CHẾ NGỰ EM (2)

Chương 2

Đáy mắt run sợ xám xịt tia xuống ly rượu vang rỗng đặt trên bàn, lẽ nào trong đó đã bị bỏ thuốc…

“Nói đi… bọn họ trả anh bao nhiêu để hại tôi… tôi sẽ trả gấp 5 lần… bỏ tôi ra…”-Nuốt khan, Đông Nghi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình thương thuyết với anh, cơ thể yếu ớt của cô đang bắt đầu nóng ran lên khó chịu, mặc khác người đàn ông này lại không an phận chút nào, cố tình dày vò cơ thể bên dưới của cô để khơi gợi khoái cảm hèn mọn.

Bàn tay ma quái của anh chui tọt vào trong quần lót của cô, hai ngón tay ngang tàng tách hai cánh hoa lớn ra bên ngoài, dùng thêm đầu ngón tay se tròn nhụy đỏ hỏn non mềm bên trong, kích thích thứ mật dịch sóng sánh tuôn trào ra ngoài mỗi lúc một nhiều hơn, lâu lâu ngón tay ấy lại cố tình ấn mạnh xuống khiến cô run lên cầm cập, cả người ngả hoàn toàn vào sau ghế không còn sức lực kháng cự.

“Như thế này còn muốn tôi dừng lại sao? Em trả tiền để tôi phục vụ em tốt hơn à?”-giọng nói trầm khàn cũng nhuốm màu khát dục, anh thích thú ngắm nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, bây giờ cho dù trời có sập xuống cũng không ai có thể ngăn cản anh biến cô thành người phụ nữ của anh hết.

“Ân…”-Đông Nghi mím chặt môi, hai mắt bất lực nhắm nghiền lại chịu đựng, chết tiệt, cứ thế này cô sẽ không chịu nổi nữa mất.

Làn môi mỏng một lần nữa đặt đến đôi môi bóng loáng đang cố mím chặt của cô tách ra để chiếc lưỡi không xương chui vào càn phá, tìm đến vật tương thích với mình ra sức chế ngự, hòa quyện vào nhau, bàn tay bên dưới tạm rút ra cởi đi khuy quần trên người Đông Nghi kéo xuống, người đàn ông áp luôn vật cứng đang nhô ra bên dưới quần của mình cọ xát vào nơi thầm kín của cô, hơi thở nặng nề nhả ra qua từng cái hôn gấp gáp.

“Không… làm ơn…”-giọng nói run rẫy phản kháng nhưng nghe sao lại giống lời nói nỉ non mời gọi, kích thích khoái cảm đã dâng trào sôi sục trong người anh.

Cảm thấy tư thế này không được thuận tiện và thoải mái, anh luyến tiếc tạm buông tha cho cô, vòng tay nhấc bổng Đông Nghi khỏi ghế tiến tới phía sau bức tường, như một người thân thuộc mọi ngóc ngách của căn phòng, anh dễ dàng tìm ra mật đạo bấm nút, chỉ trong tích tắc cánh cửa phòng đã mở ra, bên trong là một căn phòng khác được trang bày giống kiểu phòng ngủ với chiếc giường king size sang trọng. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm ngay giữa giường, ánh mắt mê đắm nhìn cô đang phóng túng ngửa cổ lên thở dốc, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng, cơ thể thoát ẩn thoát hiện của Đông Nghi hiện lên trước mắt anh càng thêm phần cuốn hút khó cưỡng lại được.

“Em đẹp lắm!”

Dưới ánh mắt kia, cô cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn trần trụi, đem thứ yếu đuối nhất lõa lồ bày ra trước mắt anh. Như thế này không đúng chút nào, là do thuốc đã làm cho lý trí của cô bị méo mó, cô không hề tồn tại điểm hứng thú nào với con người này cả, là không muốn tiếp tục, thế nhưng cơ thể phản chủ lại ưỡng cong lên nghênh đón, muốn có được nhiều hơn nữa.

“Ân… khó chịu quá…”

Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt tham lam quét lần cuối dung nhan xinh đẹp của Đông Nghi, mặc kệ là phản ứng gì đi nữa thì chỉ cần là cô, anh đều thích.

Đầu lưỡi không xương linh hoạt xông thẳng vào, xâm nhập vào trong khoang miệng ấp áp mềm mại, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi của cô, liếm từng chút một, quấn lấy đầu lưỡi ngây ngô của cô, mút lấy hương vị ngọt ngào của cô, thỉnh thoảng ngậm lấy môi dưới của cô khẽ cắn. Nụ hôn của anh, ôn nhu mà không nóng nảy đi vào, khiêu khích cô, làm cho cô chậm rãi chìm vào đê mê, suy nghĩ càng lúc càng hỗn loạn, đúng hay sai, thích hay không thích, lúc này đối với cô mà nói tất cả đều rất xa xôi.

Nụ hôn của anh càng lúc càng sâu, cái lưỡi linh hoạt lại bá đạo, hôn giống như muốn hút đi toàn bộ dưỡng khí của cô, mãi cho đến cô sắp không thở nổi, anh mới chậm rãi buông cô ra.

Bàn tay đang đặt trên thắt lưng của cô từ từ di chuyển lên trên xoa nắn bộ ngực đầy đặn ra sức nhào nặn, những thứ không cần thiết nhanh chóng bị bàn tay rắn chắc cởi bỏ quăng đi, anh tiếp tục tùy ý xoa bóp, cảm giác lạ lẫm làm cho sâu thẳm bên trong cơ thể Đông Nghi trỗi lên cảm xác lạ như bị điện giựt, kích thích thêm cơn hứng tình đang nung nấu không ngừng bên trong người cô hiện tại.

“Hức… làm ơn…”

Dù dục vọng đã tràn lên đỉnh điểm nhưng nhất thời nhìn bộ dạng khẩn trương của cô khiến anh muốn chơi đùa một chút, lấy tay vuốt nhẹ nơi tư mật run rẫy bên dưới, lời nói trầm khàn thốt lên: “Nói xem, là muốn tôi phục vụ em có phải không?”

Đông Nghi thở gấp, đáy mắt chớp nhẹ một cái bên trong đã ẩn lên dòng nước lấp lánh chực trào trên khóe mi, cô không cam tâm nhưng cơ thể của cô đang cực kỳ ham muốn được anh chạm vào, những ngón tay vô lực cố gắng vươn lên chạm vào chiếc mặt nạ bằng vải hòng tháo gỡ nó xuống nhưng hành động dễ bắt bài này không thể làm khó được anh.

Người đàn ông thoáng một cái đã ngồi bật dậy khóa luôn hai tay Đông Nghi trói chặt lên đầu giường bằng thắt lưng của mình, khóe môi mỏng nhếch lên một đường tà ác: “Em đó, tôi đã muốn phục vụ em thật tốt vậy mà…”

“Tôi… không muố…A”-Đông Nghi trợn tròn mắt khi đột ngột hai chân bị người đàn ông dạng ra hết mức, nơi tư mật của người con gái phút chốc hiện ra một cách rõ ràng đập thẳng vào mắt anh không chút che đậy khiến cô vừa xấu hổ vừa căm hận.

Bây giờ tư thế của Đông Nghi vô cùng câu dẫn bất cứ ai nhìn vào, không một nam nhân nào có thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt này với cơ thể đang mời gọi mình như thế. Anh nín thở nhìn cảnh đẹp trước mắt, bộ ngực trong suốt không tì vết, trên đỉnh là hai đóa hoa đỏ bừng đang run rẫy chờ đợi mình thưởng thức. Cung tên bên dưới của anh đã sẵn sàng giương lên, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ lập tức hành động.

“Đêm nay, em phải là của tôi…”

.

.

.

TBC.

p/s: viết xong không dám đọc lại, có một sự hoa mắt nhẹ ở đây.