Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 198

CHƯƠNG 77 – END

“Em muốn đi đâu vậy?”-Tom ngồi ở ghế phụ tò mò nhìn Vy Vy đang cầm lái hỏi, người yêu của anh luôn tỏ ra bí ẩn khó nắm bắt, cho dù cả hai yêu nhau một thời gian rồi nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ được cô.

Vy Vy trầm giọng lên tiếng, mắt tập trung nhìn về con đường phía trước: “Nếu anh nói chỉ quan tâm đến em thì chúng ta cùng nhau giải quyết tất cả những thứ vướng bận lại đi.”

Tom nheo mắt nhìn Vy Vy, cô gái này không lúc nào làm cho anh thôi hứng thú, sự cuốn hút đặc biệt không phải ai cũng có được.

Chiếc xe đậu trước khách sạn X sang trọng, Vy Vy mở cửa xe bước ra đi vào bên trong, theo sau cô Tom cũng sải bước đi nhanh sánh cùng, anh nhớ không lầm thì đây là nơi Sam đang ở, lẽ nào…

Ngồi trước sảnh lớn ở khách sạn như đang chờ đợi ai đó, ánh mắt Sam bỗng đanh lại khi nhìn thấy Tom và Vy Vy đang tiến về phía mình. Lúc nãy Vy Vy đã nhắn tin vào số của Sam hẹn gặp mặt, đương nhiên một người hiếu thắng và muốn chứng tỏ như cô ta không thể nào từ chối lời đề nghị này được.

Tom khẽ cười nhìn hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau trên bàn vuông trong sảnh nói: “Hai người có gì từ từ nói, đừng vì tôi mà lớn tiếng cãi nhau.”

Không hẹn cùng gặp, hai ánh mắt lườm Tom khinh thường sau đó quay trở lại mục đích chính của mình. Sam là người đầu tiên lên tiếng trước: “Sao nào? Dù lý do là gì thì tôi cũng sẽ không chịu thua cô đâu, về mọi mặt tôi chỉ có hơn cô thôi, hơn nữa gia tộc của hai gia đình chúng tôi…”

“Tôi và Tom sẽ kết hôn với nhau.”

Lời nói ngắn gọn của Vy Vy thành công làm cho hai người còn lại sốc toàn tập, ngay cả Tom cũng không nghĩ rằng Vy Vy lại đưa ra quyết định nhanh gọn như vậy, chuyện trọng đại này mà không hỏi qua ý của anh luôn, thật là không coi anh ra gì mà.

Vy Vy quay sang Tom nghiêm túc hỏi: “Anh có đồng ý kết hôn với em không?”

“Đồng ý!”-như một công tắc tự động, Tom bỏ qua tất cả những suy nghĩ không trọng yếu trong đầu quyết đoán trả lời, trong lòng như mở hội rạo rực không thôi, đây là cơ hội hiếm có Vy Vy chủ động, lại là quyết định đến hạnh phúc cả đời của hai người, anh không ngu dại gì bỏ lỡ.

“Tom, cô ta không xứng với anh đâu, cô ta thậm chí còn qua lại với cô gái khác trước mặt anh nữa.”

“Tôi không quan tâm, chỉ cần em ấy chấp nhận làm vợ tôi là được.”-ánh mắt nồng ấm yêu thương của Tom trao cho người phụ nữ mình yêu thương, anh đặt bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay trên đùi Vy Vy đan lấy, không che giấu được niềm hạnh phúc nở nụ cười rộng.

Vy Vy hờ hững đứng dậy, đối với tình địch của mình, chỉ cần nhiêu đó đã đủ chọc Sam tức đến bốc hỏa, cô không rảnh rỗi dồn toàn bộ sức lực của mình để ghét bỏ hay “chơi” ai đó, như thế thật phí phạm cuộc sống, thứ cô đã từng bỏ lỡ rất nhiều năm trước đây vì hận thù.

Trên đoạn đường trở về nhà, Tom như một đứa trẻ nhiều lần đặt câu hỏi xác minh lại lời cầu hôn của Vy Vy, anh sợ cô chỉ nhất thời muốn chọc giận Sam nên nói thế, làm cho anh không yên tâm chút nào.

“Chúng ta phải đi mua nhẫn thôi, đeo nhẫn vào rồi anh mới có thể yên tâm mà ngủ được.”

Vy Vy nhìn dáng vẻ nôn nao của người đàn ông bên cạnh khẽ cười: “Kết hôn chỉ là kết quả của một quá trình thôi, anh có cần trọng đại như vậy không?”

“Làm sao không trọng đại được? Anh phải cho cả thế giới biết được em đã trở thành người phụ nữ của mình, không cho phép ai được nhìn em với ánh mắt say đắm trìu mến nữa.”

Vy Vy hạ thấp mi mắt khép lại, bình thản ngẫm về khoảng thời gian đã qua giữa hai người. Từ những người xa lạ với tính cách và hoàn cảnh sống trái ngược nhau, anh như một người si mê ngây ngốc luôn bên cạnh cô kể cả những lúc cô lầm đường lạc lối, nhưng cũng chính kẻ ngốc này làm cho cô hiểu được trên đời còn có thứ tình yêu đơn giản và ấm áp như vậy.

Những tưởng sóng gió đã trôi qua khi cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau, sự xuất hiện của nhân cách Eric cùng việc trả thù của hai anh em nhà Tống Hạo Thiên như một cách thử lửa tình yêu của cả hai, có lúc Vy Vy tưởng chừng hạnh phúc một lần nữa quay lưng với cô, không ngờ quay lưng lại, Tom vẫn ở phía sau lưng chưa lúc nào bỏ rơi cô. Người đàn ông này chính là ngốc nghếch như vậy, chung tình như vậy, nhưng cũng đáng để yêu như vậy.

“Cho nên, em kết hôn với anh là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời này rồi.”

Tom không thể ngưng được nụ cười của mình, hôm nay mọi lời nói của Vy Vy đều như rắc mật vào trái tim của anh, cảm giác lâng lâng hạnh phúc này đang ngập tràn trong tâm trí, làm cho anh không phút giây nào không nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp sau này của hai người cùng những đứa con của họ.

Cuộc sống với vô vàng những điều khó lường trước sẽ xảy đến với chúng ta vào những thời điểm trong cuộc đời, nhưng khi nhìn lại bên cạnh vẫn luôn có một người quan tâm, dành trọn tình cảm cho mình, chúng ta sẽ không còn cảm thấy cô đơn với những bước tiến của tương lai phía trước.

.

.

.

END

Có thể các bạn nghĩ rằng cái end này gấp gáp hoặc không trọn vẹn, như ý của mình nhưng tấm rèm cũng đã khép lại với kết cục hạnh phúc mở của cặp đôi chính, cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ bộ truyện của mình nha ^^