Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 191

CHƯƠNG 70 – BÌNH AN VÔ SỰ

Chương 70

Hoàng Phong nhìn Tom thất thần ngồi trên ghế đá trong khuôn viên ngôi biệt thự, trải qua bao nhiêu chuyện, anh có thể hiểu được Tom đang rất tự trách bản thân mình, nhưng nếu đổi lại là anh trong hoàn cảnh đó chưa chắc có thể làm được tốt hơn.

Bước tới gần đưa cho Tom một lon bia, Hoàng Phong tự bật nắp lon bia khác trên tay mình cụng nhẹ vào lon bia của Tom trầm giọng lên tiếng: “Cậu đã làm những chuyện tốt nhất có thể rồi, chúng ta không thể cứ sống trong nỗi tự trách mãi, đừng mất quá nhiều thời gian vào chuyện này, thay vào đó hãy làm những chuyện xứng đáng hơn.”

“Anh đang an ủi tôi sao?”-Tom cười buồn hớp một ngụm bia, để vị đắng nồng trôi xuống cổ họng đang khô khốc, chỉ cần buông lơi một chút, tâm trí anh lại nhớ đến đoạn ký ức buông xuôi tất cả, quay lưng với Vy Vy, nếu chẳng may Khúc Tử Kỳ không tới kịp anh đã mất đi người yêu vì sự thiếu nhẫn nại của mình.

Hoàng Phong nhìn vẻ mặt vẫn còn đặt nặng phiền muộn của người bên cạnh gật nhẹ đầu: “Cứ cho là như vậy đi, cậu không biết rằng vì chuyện của cậu vợ chồng chúng tôi đang chiến tranh lạnh sao? Cậu trông mong tôi sẽ an ủi cậu như thế nào đây?”

Lần này nụ cười trên môi Tom đã cởi mở hơn một chút: “Tôi đâu có mượn anh an ủi mình, không thích thì cứ về nhà đi!”

“Nghi vẫn còn bên trong nên tôi phải ở đây chờ thôi, cậu đừng nghĩ bản thân mình quan trọng nữa, vì buồn chán nên tôi mới tìm người uống cùng.”

Tom cười khẩy ném cho Hoàng Phong ánh nhìn khinh thường, coi như anh ta giỏi đi, lời như vậy mà cũng nói ra được, kiểu đàn ông lậm vợ đến thế anh mới gặp qua lần đầu. Đáy mắt thoáng thấy Đông Nghi và Khúc Tử Kỳ bước khỏi phòng khách, Tom vội đứng dậy bước tới: “Vy Vy sao rồi?”

Đông Nghi lướt mắt nhìn xuống lon bia còn trên tay Hoàng Phong không vui đáp: “Chị ấy đã không sao rồi, chỉ là còn mệt nên đang nằm nghỉ trong phòng.”

Tom hay tin thở phào một cái, mấy ngày qua đúng là dài hơn cả thế kỷ, nghe được tin bình an của bạn gái mà tim anh vẫn còn chưa thể đập bình thường hoàn toàn: “Cảm ơn cô, Khúc tiểu thư!”

Khúc Tử Kỳ dửng dưng nói, nhận thấy ánh mắt ra hiệu của Đông Nghi chỉ nhún vai một cái cho qua: “Người tôi cứu không phải anh, hơn nữa tôi cũng nhận được lợi ích của mình rồi.”

Tom nheo mắt nghi ngờ, cô gái này lại có âm mưu gì với bạn gái của anh nữa đây?

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không có cảm giác với đàn ông đâu.”-Khúc Tử Kỳ đánh mắt nhìn sang Đông Nghi trêu: “Chị gái xinh đẹp này cũng rất tốt, chỉ tiếc là đã có chồng rồi.”

Hoàng Phong im lặng nãy giờ cũng không thể nhịn được bước tới đứng chắn tạo khoảng cách giữa Khúc Tử Kỳ với Đông Nghi: “Chúng tôi lấy nhau không có gì phải hối tiếc hết, mong cô chú ý lời nói của mình.”

“Theo tôi nhìn thấy có vẻ hai người không được đầm ấm cho lắm.”-với cặp mắt tinh tế quan sát được, Khúc Tử Kỳ lanh miệng đá xoáy sang Hoàng Phong, không đợi anh kịp lên tiếng đã ung dung bỏ đi.

“Chuyện nên làm tôi cũng đã làm rồi, tôi đi về, mấy người ra sao tôi chẳng quan tâm đến.”

Cả Hoàng Phong và Tom nhìn theo cô gái rời khỏi cổng mà khuôn mặt vẫn còn hầm hầm khó coi, tâm trạng cực kỳ không tốt nhìn nhau thở dài.

“Cô ấy nghĩ mình là ai chứ?”-Hoàng Phong bực bội lầm bầm.

Đông Nghi bước ngang qua người anh hờ hững thốt: “Chứ anh nghĩ mình là ai, cô ấy dù sao cũng đã cứu được Vy Vy, xem ra còn giỏi hơn mấy người rồi.”

“Nghi à, em đừng như vậy nữa…”

Tom mệt mỏi nhìn Hoàng Phong đuổi theo Đông Nghi rời khỏi sau đó, bây giờ ngôi nhà chỉ còn mỗi anh và Vy Vy, anh lại quay về với trạng thái bứt rứt và áy náy ban đầu. Chậm chạp đi đến thư phòng mở cửa ra, nhìn Vy Vy đang nằm nghỉ trên ghế dài, Tom nhẹ nhàng đi vào tránh làm kinh động đến cô. Đứng trước mặt cô, anh khụy gối xuống để có tầm nhìn thuận tiện ngắm Vy Vy hơn.

Cô ngủ rất chi là thanh thản, nhưng đâu đó vẫn phảng phất chút mệt mỏi của những ngày sóng gió vừa qua. Bàn tay vươn ra vuốt nhẹ lên mái tóc đen mềm mại, khoảnh khắc dường như ngưng đọng tại giây phút này, thật sự đã không sao rồi.

“Ray rứt cũng nên dừng lại ở phút giây thôi, quan trọng hơn hết là em đã bình an vô sự, Vy Vy…”

.

.

.

TBC.