Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 185

CHƯƠNG 66 – TRẢI NỖI YÊU THƯƠNG

Chương 66

Trong căn phòng bếp, Tom đang tựa lưng lên vách tường ngắm nhìn Vy Vy chuyên tâm nấu mỳ ý cho mình, ánh mắt phức tạp pha lẫn yêu thương lẫn chua xót, cô là đang dùng thời ít ỏi của mình để chăm sóc cho anh, thứ đáng lẽ ra Tom phải giúp cô thực hiện, nhưng chính vì muốn cho cô được thoải mái, anh lại đang giả vờ tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào mà mình hằng mong ước này.

“Vy Vy, có cần anh giúp gì không?”-chán chê việc ngắm nhìn cô từ xa, Tom xoắn tay áo lên bước tới đứng cạnh Vy Vy chờ đợi.

Vy Vy lắc nhẹ đầu, mắt vẫn tập trung vào món ăn đang nấu của mình cho mì ý vào nồi đun lên: “Không cần đâu, em làm gần xong rồi, vết thương của anh chưa hoàn toàn bình phục, cứ nghỉ ngơi đi!”

“Vẫn là anh thích đứng cạnh em hơn, được ôm em thế này giống như được sạc pin truyền năng lượng vậy.”-vừa nói, Tom vừa vòng tay qua ôm Vy Vy từ phía sau, cánh mũi cúi thấp cọ nhẹ lên hõm cổ cô nũng nịu.

Vy Vy cũng không đẩy anh ra như mọi khi, cô vuốt vuốt mái đầu anh cưng nựng, sau đó nhích người chuyển sang làm nước sốt: “Ngoan, sắp xong rồi.”

“Nếu anh nói muốn ăn em hơn thì sao?”-Tom nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt bông đùa nhìn thấy cái giá trên tay Vy Vy đưa lên nhắc nhở liền cụp mi mắt xuống uốn lưỡi nói lại: “Mùi thức ăn thơm quá, anh đói rồi.”

Vy Vy khẽ cười, cô đánh vào tay anh ra lệnh: “Đừng phiền nữa, anh lấy cho em hai cái dĩa đi!”

“Tuân lệnh!”

Nhìn hai dĩa mì ý hấp dẫn trên bàn Tom cảm động không nỡ ăn, trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ hỏi Vy Vy: “Em đã từng nấu ăn cho ai khác ngoài anh chưa?”

Vy Vy thản nhiên đáp, cô đã cầm nĩa lên bắt đầu ăn: “Rồi.”

“Là ai vậy?”-giọng anh vẫn đều đều không quá kích động, nhưng qua đáy mắt thoáng sắc lại không khó để Vy Vy nhìn ra anh đang nôn nóng muốn biết người đó là ai, Tom chính là không muốn giống như Hoàng Phong năm xưa vì ghen tuông mất đi lý trí đắc tội với ba vợ của mình, anh muốn nghe xem người được cô nấu cho là ai.

“Hoàng Phong.”

Cái nĩa trên tay Tom nắm chắc đến sắp gãy ra làm đôi khi cái tên Hoàng Phong được nhắc tới, tên đó là gì mà được Vy Vy nấu cho kia chứ, càng nghĩ càng không thể kiềm chế được mà.

“Tại sao? Lúc nào? Ở đâu?”

Vy Vy nhếch môi quấn nĩa mì cho vào miệng người đang đưa ra những câu hỏi bực dọc với mình: “Chỉ là nấu một ly mì thôi, anh đừng có học anh ta ghen lung tung, trong mắt của Hoàng Phong ngoài Đông Nghi ra còn chứa được ai nữa.”

Tom vừa nhai vừa trả treo lại: “Vậy nếu còn chứa được em sẽ rung động sao?”

“Có phải anh không muốn ăn nữa không?”-Vy Vy giật lại dĩa mì nhưng anh đã nhanh tay hơn giật lại kê miệng ăn ngấu nghiến, trong chớp mắt đã hết dĩa mì trong sự ngỡ ngàng của cô.

“Anh ăn từ từ thôi, ăn như thế còn ngon gì nữa.”-Vy Vy rót ly nước cho Tom khi thấy anh sắp chết vì nghẹn, thật là trẻ con quá đi.

Tom nhận lấy ly nước liền uống một ngụm lớn nuốt xuống, ánh mắt đỏ lựng sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố nở nụ cười rạng rỡ: “Anh… Không sao, em nấu ngon lắm.”

Vy Vy buồn cười nhìn vẻ mặt trẻ con của Tom đưa tay lau miệng còn dính nước sốt, không ngờ lại bị anh chồm tới hôn lên môi cô, khi Vy Vy định nhích đầu tách ra anh còn cố ý ấn đầu cô giữ lại, đôi môi hé ra như muốn nuốt trọn đôi môi mọng phía trước.

“Anh đã nói rồi…ăn em còn ngon hơn cả thức ăn em nấu…”

Vy Vy lúc này mới nghiêng đầu né tránh đôi môi tham lam của anh dùng tay mình đẩy ngực Tom ra: “Anh đàng hoàng chút đi!”

“Anh đang rất đàng hoàng, ở đây ngoài hai chúng ta cũng đâu còn ai, em việc gì phải ngại?”

“Em không ngại, chỉ là…đừng…”-Vy Vy chưa kịp nói hết cầu Tom đã chồm tới lần nữa làm cô phải khá chật vật mới có thể tránh được cái hôn của anh.

Tom không hài lòng đứng hẳn dậy bế cô đi đến ghế sô pha dài không cho cô kịp phản kháng nằm đè lên người Vy Vy, ánh mắt nồng đượm yêu thương nhìn sâu vào đôi mắt chưa hết bối rối của cô, động tác dịu dàng đưa tay vén lọn tóc trước trán cô để lộ khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp.

“Thật ra anh đang rất sợ hãi, anh sợ sẽ không thể được nhìn em như thế này, không thể được ôm em thật chặt, được hôn lên môi em, những điều này làm cho anh không thể chống đỡ được nữa.”

Vy Vy nắm lấy bàn tay anh áp lên má của mình, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với chuyện xấu nhất có thể xảy ra nhưng lời nói của Tom làm cho mọi cố gắng của cô đều như quả bóng xì hơi không còn chút dũng khí nào, Vy Vy chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường sống bên cạnh anh mỗi ngày thôi.

“Sẽ ổn thôi, cho dù chuyện gì xảy hãy hứa với em anh phải sống thật tốt, anh đã làm rất tốt những chuyện có thể rồi.”

Tom lắc đầu chạm trán mình vào trán cô bất lực: “Anh không muốn, anh đã cố gắng trở nên thật mạnh mẽ để có thể xứng đáng với em, nhưng vẫn chưa đủ, anh không muốn mất em theo cách này đâu, tất cả sẽ không còn ý nghĩa gì nữa khi không có em bên cạnh…”

Vy Vy khép mi mắt lại nằm trong vòng tay ôm siết của Tom, bây giờ cô không muốn suy nghĩ điều gì, chỉ muốn nằm trong vòng tay anh mãi thôi.

“Em cũng không muốn đâu… Em yêu anh…”

.

.

.

TBC.