Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 184

CHƯƠNG 65 – ĐƯA RA ĐỐI SÁCH

Chương 65

Bốn người cùng hội ngộ trong thư phòng nhà Tom, tám mắt nhìn nhau mãi một lúc lâu trong căng thẳng, cuối cùng Vy Vy là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

“Nghi, em nói có kế hoạch gì, mau nói cho mọi người cùng biết đi!”

Đông Nghi vẫn chưa hết tức giận, cô trao cho Vy Vy ánh nhìn sắc lạnh mới chịu lên tiếng nói: “Tống Hạo Nhi đã giở trò chơi xấu chị trước, chúng ta cũng có thể dùng cách của cô ta để đối phó lại.”

Hoàng Phong nheo mắt phán đoán, anh dường như đã đoán được dụng ý của vợ mình tiếp lời: “Lẽ nào em muốn cài quả bom khác vào đầu của Tống Hạo Nhi?”

Đông Nghi chớp nhẹ mắt thay cho câu trả lời, hơn nữa cô và chồng của mình cũng đang chiến tranh lạnh với nhau, Đông Nghi rất kiệm lời với Hoàng Phong.

Tom và Vy Vy nhìn nhau trao đổi, Tom nhường lại quyết định cho người yêu của mình: “Ý em thế nào anh sẽ nghe theo.”

Vy Vy không mất nhiều thời gian của mọi người, cô đã có quyết định: “Cách này không tệ, nhưng cũng không có gì chắc chắn có thể trao đổi thành công, chị cũng không muốn bản thân giống như Tống Hạo Nhi không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, kế hoạch cài bom chỉ là giả thôi, mục đích là gạt Red buộc hắn ta vô hiệu hóa quả bom trong đầu chị.”

Tom mỉm cười nắm lấy bàn tay Vy Vy, anh đoán được cô sẽ nói như thế, trước nay cách làm việc của Vy Vy rất quang minh chính đại, những việc hại người bỉ ổi giống kẻ thù cô tuyệt đối không làm. Nếu như không phải vì mạng sống đang gặp nguy hiểm anh tin cô cũng sẽ không dùng đến cách này.

Hoàng Phong nghiêm túc nhìn sang Tom và Vy Vy trầm giọng nói: “Vy Vy nói đúng, chúng ta dù cho có làm cách gì đi nữa vẫn là đang rất mạo hiểm, cho nên tôi sẽ tiếp tục tìm cách vô hiệu hóa quả bom trong đầu em, kế hoạch tạm thời sẽ triển khai như thế.”

“Nếu không còn gì nữa tôi có chuyện muốn nói riêng với Vy Vy, làm phiền hai người tránh mặt đi!”-Đông Nghi lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt người chị của mình.

Tom và Hoàng Phong cảm thấy bầu không khí thật sự không được ổn, lo lắng nhìn sang Vy Vy nhưng cô ấy đã lắc đầu ra hiệu không sao, Hoàng Phong biết bây giờ hai người phụ nữ này đều không thể động vào được nên ra hiệu cho Tom cùng mình rời khỏi đây.

Khi căn phòng chỉ còn mỗi hai chị em, Vy Vy thở nhẹ ra đi đến ngồi cạnh Đông Nghi, lấy chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón trỏ ra đặt vào lòng bàn tay Đông Nghi: “Đây là chiếc nhẫn luôn bên cạnh chị thời gian dài, cho em này.”

Đông Nghi rụt tay lại không muốn nhận: “Ý gì đây, em không nó đâu, nếu chiếc nhẫn này đã bên cạnh chị lâu như vậy thì chị giữ nó tiếp đi!”

“Nghi!”

“Có thể chị nói em trẻ con cũng được nhưng chị có nghĩ qua cảm nhận của em hay không? Chúng ta là người thân duy nhất của nhau, ngay cả chị cũng bỏ em không phải rất tồi tệ hay không?”

Vy Vy vẫn kiên trì đặt chiếc nhẫn vào tay Đông Nghi nắm bàn tay cô lại: “Em nghĩ nhiều quá rồi, chị chỉ muốn trao nó cho em thôi, chị sẽ không bỏ em đâu, nhưng có một số chuyện chị không thể tự quyết định được, em hiểu mà.”

Đông Nghi nhìn đôi mắt u buồn của Vy Vy trong lòng lại nặng trĩu, nếu chuyện lần này không thể có một kết thúc tốt đẹp cô sẽ phải mất đi thêm một người thân bên cạnh, Đông Nghi ngàn lần không muốn điều đó xảy ra, cuộc sống bình yên với họ sao lại khó khăn đến thế?

Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Đông Nghi đứng dậy nhìn thẳng vào Vy Vy kiên định nói: “Em sẽ không để thêm một người thân nào rời bỏ em nữa, bằng mọi giá em sẽ cứu được chị.”

Vy Vy biết rằng có nói thêm gì cũng vô ích, đứa em này nói tốt chính là quyết tâm, còn khó nghe là cứng đầu. Nếu lỡ như Vy Vy này thật sự không may mắn chết đi coi như cũng có được sự an ủi, bên cạnh vẫn còn có người thân đưa tiễn.

“A… Em làm gì vậy?”-Vy Vy khẽ chau mày thu bàn tay vừa bị Đông Nghi ra sức cắn lấy, cô không hề nghĩ tới cũng như phòng bị sẽ bị một người “trưởng thành” cắn.

Đông Nghi hả hê một chút khi nhìn vết cắn in sâu trên mu bàn tay Vy Vy nhún vai: “Sau này tất cả mọi chuyện liên quan đến chị không được giấu em điều gì nữa, cái này là cảnh cáo.”

“Em bị biến thái à?”-Vy Vy đưa mắt xuống bàn tay rát buốt hơi run của mình lầm bầm, hành động của Đông Nghi làm cô nhớ tới cô gái Khúc Tử Kỳ, một người luôn hành động nông cạn không cần suy nghĩ.

“Vẫn còn lại một ngày, thời gian này chị hãy tranh thủ làm những điều mình muốn đi!”-giọng Đông Nghi bỗng trở nên buồn bã, bởi vì không ai nắm chắc được tương lai phía trước cho nên cô cũng sợ hãi chuyện xấu nhất có thể xảy ra, cô không muốn Vy Vy phải hối tiếc điều gì.

“Chị biết phải làm gì rồi.”

.

.

.

TBC.