Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 183

CHƯƠNG 64 – ĐÔNG NGHI TỨC GIẬN

Chương 64

Sau khi an toàn trở về nhà, Tom lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Vy Vy, nhưng những gì nhận được đều khiến Tom cực kỳ không vui và thất vọng.

Vị bác sĩ thở dài nhìn Vy Vy và Tom thông báo cho cả hai: “Theo như kết quả kiểm tra chụp cắt lớp lại, trong đầu cô đúng là có một thiết bị được cài ở não, nhưng nó đã được lập trình cảm biến, chỉ có thể vô hiệu hóa, chúng tôi không thể mạo hiểm tháo nó khỏi đầu cô, mức độ nguy hiểm là rất cao.”

“Vô dụng, ông làm bác sĩ kiểu gì vậy?”-Tom nóng nảy quát lên, những bác sĩ giỏi nhất anh đều đưa về kiểm tra cho Vy Vy nhưng kết quả nhận được chỉ là câu nói không chắc chắn, làm sao anh có thể không gấp được khi thời gian của cô chỉ còn lại một ngày kia chứ.

Vy Vy bên cạnh nắm lấy bàn tay Tom siết nhẹ trấn an anh, cô trầm giọng nói với bác sĩ vẫn còn đang hoảng hốt trước mặt: “Được rồi, ông lui xuống đi!”

Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, Tom thở dài nhìn vẻ mặt bình thản của Vy Vy, trong lòng càng nôn nóng hơn bao giờ hết, cô đang ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vậy mà lại còn bình thản hơn anh rất nhiều, cô là không sợ chết thật hay đang cố tình che giấu cảm xúc để anh bớt bất an đây?

“Vy Vy, em yên tâm, anh nhất định luôn bên cạnh em không rời nửa bước…”

Bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt nam tính tuấn tú của anh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào đôi mắt xanh biếc thu hút toàn bộ sự chú ý của anh vào cô, Vy Vy khẽ khàng lên tiếng: “Em tin anh, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn toàn hết cách, anh hãy thả lõng cảm xúc của mình xuống, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”

Tom lắc nhẹ đầu cọ sát khuôn mặt mình vào lòng bàn tay cô, nơi lồng ngực trái nhói lên từng cơn, tâm tình của anh như sóng vỗ cuồng phong ập vào bờ, nhưng cô đã muốn anh như vậy, anh thật sự không thể khiến cho người mình yêu phải khổ tâm thêm nữa: “Vy Vy…anh nhất định sẽ không để em chết đâu.”

Vy Vy tựa đầu mình lên bờ vai rộng rắn chắc của Tom khép mắt lại nghỉ ngơi, khoảng thời gian nhiều chuyện liên tiếp xảy đến, cô cảm thấy bản thân thật sự mệt mỏi, nếu như phải chết đi, ít nhất cũng nên sống vui vẻ và ý nghĩa một chút, cô không muốn phí phạm thời gian của mình.

“Không sao đâu, có thể dựa vào người anh như thế này thật tốt.”

.

.

.

Đông Nghi sau khi nghe Hoàng Phong kể lại tình hình của Vy Vy cô không thể ngồi yên được nữa, làm sao mà hai người bọn họ cứ bị cuốn theo nhiều chuyện nguy hiểm đến như vậy, bây giờ còn bị cài cả quả bom trong đầu có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

“Em muốn gặp Vy Vy!”

Hoàng Phong ngăn sự kích động của vợ mình lại không để cô đến tìm Vy Vy: “Nghi, nghe anh nói, Vy Vy không muốn gặp chúng ta lúc này đâu.”

Đông Nghi gạt tay Hoàng Phong ra, nhìn chị mình có khả năng chết đi, khi biết tin làm sao cô có thể coi như không có chuyện gì được?

“Nếu chị ấy sợ em nhìn thấy đau lòng thì em càng phải đến, đây là chị của em, em muốn gặp Vy Vy ngay bây giờ.”

Hoàng Phong lấy điện thoại ra đưa lên trước mặt Đông Nghi nói: “Em muốn gặp anh sẽ gọi điện cho em gặp, em cũng không muốn làm trái lời chị của mình có phải không?”

“Phong, vì sao những việc quan trọng như vậy anh luôn giấu em vậy hả?”-cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng hơn sau câu hỏi của Đông Nghi, cô cảm giác bụng mình đang cuồn cuộn lửa giận vì những người cô yêu thương đều chọn cách không nói sự thật với mình.

“Nghi à, anh không cố tình giấu em đâu, mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá đột ngột, những thứ anh có thể làm anh đều đã làm hết rồi.”-vuốt ve đầu vai gầy xoa dịu cơn tức giận của vợ, Hoàng Phong biết cô lo lắng cho Vy Vy nhiều như thế nào mới nói ra những lời như vậy, bản thân anh cũng vô cùng lo lắng cho Vy Vy và Tom, bọn họ đều là những con người số khổ, chưa hưởng được hạnh phúc bao lâu đã phải gặp trắc trở nữa rồi.

Đông Nghi nhận lấy điện thoại gọi cho Vy Vy, ít nhất bây giờ cô muốn nói chuyện với người chị vô tâm của mình.

“Alo!”

“Có phải chị định chết rồi mới cho mọi người báo với em một tiếng hay không?”

Vy Vy nghe giọng điệu bực dọc truyền qua điện thoại đã hiểu ra vấn đề, cô thở nhẹ ra tìm lời thích hợp nói với Đông Nghi: “Chị không nghĩ em lại kích động đến như vậy.”

“Vy Vy, chuyện đã đi tới mức độ trầm trọng như vậy rồi, chị có thể bỏ đi sự dửng dưng của mình hay không? Em muốn biết hai người đã có đối sách gì chưa?”

Hoàng Phong bên cạnh nhìn Đông Nghi sốt ruột như thế cũng không dám lên tiếng khuyên ngăn nữa, im lặng ngồi bên cạnh dõi theo cuộc trò chuyện căng thẳng này.

Vy Vy nhìn sang Tom, vừa rồi cả hai cũng đã có bàn qua đôi chút về kế hoạch nhưng cơ hội không chắc chắn được, kẻ thù vốn dĩ rất gian xảo, nếu bọn chúng muốn lấy mạng của cô e rằng không dễ dàng gì buông tha.

“Trước mắt trong tay chúng ta có Tống Hạo Nhi, ả ta nhất định không chịu nói ra cách vô hiệu hóa quả bom rồi, nhưng nếu như lợi dụng tình cảm của Red dành cho ả, không chừng hắn ta biết được cách hóa giải thứ chết tiệt đang ở trong đầu của chị.”-Vy Vy từ tốn nói kế hoạch cho Đông Nghi nghe, bên kia đầu dây chợt im lặng không có chút phản ứng nào, mãi một lúc lâu sau mới trầm giọng đáp.

“Em có ý này, nhưng trước hết phải để em và Hoàng Phong đến gặp hai người.”

“Có gì không thể nói qua điện thoại được hay sao?”-Vy Vy e ngại hỏi, thứ làm cô sợ hơn hết chính là để những người bên cạnh nhìn thấy bản thân chết đi ngay trước mắt, nỗi đau khổ đó không gì có thể diễn tả được, nhưng thứ còn đọng lại chính là nỗi ám ảnh đeo đẵng mãi trong tâm trí của những người còn lại, giống như cái chết của ba mẹ cô năm xưa.

“Em không phải hỏi ý kiến của chị, em là thông báo cho chị biết thôi.”-Đông Nghi cúp máy xong liền quay lưng bỏ đi không thèm nhìn Hoàng Phong thêm lần nào nữa, sau khi lo xong chuyện của Vy Vy cô sẽ tính sổ với anh sau.

.

.

.

TBC.