Trò chơi tình ái và quyền lực - Trang 182

CHƯƠNG 63 – TÌM ĐƯỢC NGƯỜI

Chương 63

Hoàng Phong tìm đến William nhờ sự giúp đỡ từ ông trùm khét tiếng tìm kiếm hai người bạn của mình, chẳng khó khăn để anh có được sự giúp đỡ của lão khi bản thân bị lợi dụng vào việc trả thù của đám người Tống Hạo Nhi để giết hại đối tác của mình. Lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố và cả ngoại ô, cuối cùng nơi phát hiện ra chiếc xe ghi lại hình ảnh Red và Tống Hạo Nhi xuất hiện ở gần vách núi Z cách trung tâm một khoảng đường rất xa, nơi này rất thuận lợi cho việc bắt cóc người của chúng.

Đi đến hiện trường khả nghi, Hoàng Phong và Quách Khang không khó nhận ra được dấu tích của cuộc ẩu đả vừa qua, trong lòng có chút bất an và sốt ruột khi nhìn thấy vết tích gần mép vách núi, họ đoán rằng có thể có người đã rơi xuống vực.

Hoàng Phong lãnh đạm nhìn đám người của Quách Khang đang chờ đợi phía trước ra lệnh: “Dù sao chúng ta cũng bị mất dấu vết rồi, các người mau đem trực thăng xuống bên dưới tìm kiếm, không biết là kẻ thù hay người nhà, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Rõ!”-Quách Khang cùng đám thuộc hạ nhanh chóng làm theo lời của Hoàng Phong không phí phạm chút thời gian nào.

.

.

.

Tom nhíu mày tỉnh dậy, cơn đau nơi ổ bụng làm cho anh có chút nhức nhưng anh vẫn có thể gắng gượng được, đôi mắt xanh biếc nhìn lên trên phát hiện khuôn mặt thanh tú của Vy Vy đang say ngủ tựa người lên phiến đá, dưới ánh nắng dịu dàng rơi xuống cùng những lọn tóc xõa thấp thoáng che đi phần nào khuôn mặt, trông cô càng xinh đẹp hơn bao giờ hết, làm cho anh không thể dứt mắt ra được.

Hóa ra cả đêm qua anh đều gối đầu lên đùi cô mà ngủ, thảo nào lại thoải mái như vậy.

“Anh tỉnh rồi thì mau ngồi dậy đi, chân của em tế hết rồi.”-mi mắt lay động từ từ hé mở chạm vào đôi mắt sâu thẳm vẫn đang say sưa nhìn mình không biết chán, Vy Vy vỗ nhẹ lên vai anh nhắc nhở.

Tom có chút trẻ con nũng nịu cọ khuôn mặt mình lên bụng Vy Vy lười biếng không chịu ngồi dậy: “Ở đây thoải mái như vậy, chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi!”

Vy Vy nghe Tom nói thế cũng không nỡ thúc giục, cô im lặng ngồi đó nhưng không thể ngủ tiếp được nữa, nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng Vy Vy chợt có chút phiền muộn.

Cả Eric và Vy Vy đều ngầm hiểu đây là lần xuất hiện cuối cùng của anh, nhưng dù vậy cô không muốn Eric can thiệp vào chuyện của cô nữa, anh đã vì cô làm rất nhiều chuyện, tuy rằng cơ thể này không phải là của một người, những vết thương Eric nếm trải Tom cũng sẽ hứng chịu không thua kém, nhưng cô biết anh vì quan tâm cho mình nên mới làm điều này, tất cả đã quá đủ để Vy Vy nhớ đến một người đàn ông đã có mặt trong cuộc đời của cô.

Không nói lời từ biệt, chỉ lẳng lặng đưa anh chìm vào giấc ngủ bất tận, Vy Vy khẽ thở dài nhìn cơ thể anh nằm ngủ say trên đùi cô, đây là điều duy nhất Vy Vy có thể làm cho Eric.

“Các người không giết tôi thì hãy nghĩ cách đưa chúng ta thoát khỏi nơi quái quỷ này đi, nhìn các người âu yếm như thế thật chướng mắt.”-giọng Tống Hạo Nhi quát lên cách chỗ họ không xa làm Tom giựt mình quay lại, cô ả có mặt ở đây từ bao giờ và còn bị trói thế kia?

Vy Vy ngắn gọn giải đáp thắc mắc cho Tom, tay đẩy đầu anh khỏi đùi của mình ngồi ngay ngắn lại: “Là em trói cô ta.”

Tom hơi nhăn mày khi trong đầu xẹt qua một dòng ký ức rời rạc xa lạ, nó có sự hiện diện và Vy Vy và Eric trong đó, đây là lần đầu tiên Tom có thể thể nhớ lại mọi thứ khi mình không xuất hiện, mớ hỗn độn trong đầu làm cho Tom chưa sẵn sàng để tiếp nhận ngay được.

“Tom, anh không sao chứ?”-Vy Vy nhìn anh cúi đầu ôm trán lo lắng hỏi, nhưng rất nhanh Tom đã ngẩng mặt lên lắc nhẹ đầu mỉm cười trấn an cô.

“Anh không sao, người cần phải lo lắng là anh mới đúng, trong đầu của em vẫn còn một quả bom.”

Vy Vy nheo mắt lại nhìn người đàn ông đối diện phán đoán, đây không phải là Eric, nhưng làm sao Tom có thể biết được những chuyện xảy ra khi không có mặt, lẽ nào là Eric muốn cho Tom biết?

Tống Hạo Nhi nhanh miệng lên tiếng, ả hả hê nhìn khuôn mặt hoang mang của Tom đang lo lắng cho bạn gái của mình: “Phải đó, quả bom trong đầu cô người yêu của anh rất dễ phát nổ, nếu trong vòng ba ngày nữa không thể vô hiệu hóa được quả bom này nó tự động cũng sẽ phát nổ thôi. Với một kẻ nhu nhược yếu đuối như anh chắc chắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta chết mà thôi.”

Đôi mắt xanh biếc long sọc nổi lên những tia đỏ li ti đáng sợ trừng mắt với Tống Hạo Nhi, Tom gượng đứng dậy đi đến xốc người ả ta lên nghiến răng gằn từng chữ: “Nếu Vy Vy có mệnh hệ gì, tôi hứa với cô rằng cô sẽ sống không bằng chết, đừng có mà lớn miệng như vậy nữa.”

Vy Vy bước tới nắm lấy bàn tay Tom ngăn anh lại: “Đừng phí lời với cô ta, em không sao đâu.”

“Làm sao…”-Tom cảm thấy vô cùng tức giận, lời nói chưa hết câu, trên bầu trời một chiếc trực thăng đang chuẩn bị hạ cánh đáp xuống tạo nên luồng gió lớn làm cây cối lay động dữ dội.

Hoàng Phong cùng Quách Khang bước khỏi trực thăng đi đến chỗ Tom và Vy Vy đang đứng, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng khi họ vẫn còn sống sót.

.

.

.

TBC.